♥♥♥ Fanfic's Palace ♥♥♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[shortfic]: A Contract love l Completed l EunHae

Go down

[shortfic]: A Contract love l Completed l EunHae Empty [shortfic]: A Contract love l Completed l EunHae

Bài gửi  Admin Sat Jul 17, 2010 12:07 pm

A contract love
_ Author: Bống – z…z…z…! @KST

_ Rating: K+

_ Pairing: EunHae

_ Genre: romance, SA…

_ Disclaimer: Suju belong together

_ Repost by NHÍP ADMIN OF FANFIC's PALACE
ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

Note: nếu trùng với ý tưởng của ai, thì cho mình xin lỗi. Đây là một cốt truyện chả có gì đặc biệt hết~!

Chap 1:

_ Này, Eun Hyuk! Mày nói là chán đi cưa gái rồi phải không?

Tiếng nói phát ra từ một con hẻm nhỏ và tối – nơi 2 chàng trai cao lớn đang đứng để trú mưa. Chàng trai tên Eun Hyuk mỉm cười trả lời:

_ Yul, ông anh lại định giở trò gì à?

_ Thử cưa thằng nhóc đằng kia xem!

Nói rồi Yul chỉ tay về phía một cậu bé đứng ở bên đường, đang nép sát người vào mái hiên của một cửa hàng. Câụ bé có gương mặt đẹp trai theo kiểu baby và ngây thơ.

_ Ông anh bị chạm mạch rồi đấy à? Đó là con trai mà?

Eun Hyuk nhăn mặt đưa tay sang cốc đầu Yul, thầm rủa sao ông anh dạo này quái đản khùng điên đến thế.

_ Thì mày chả bảo chán con gái. Mày cưa thử đi, rồi anh cho mày cái này!

Yul lôi ra trong túi áo một tờ séc, phe phẩy trước mặt Eun Hyuk. Nhưng trái lại với mong đợi của anh, Eun Hyuk chỉ cười khảy:

_ Ông anh nghĩ em sẽ vì tờ tiền kia mà đi dụ dỗ “trai nhà lành” à?

_ Vậy sao? – Yul thở dài - Thế ra trình cưa của cậu chỉ đến thế thôi à?

Eun Hyuk sững người lại. Yul cười khảy. Anh biết ngay mà!

_ Ai bảo ông anh thế? Em là killer số 1 mà!

_ Vậy chứng tỏ cho anh mày xem đi? Chỉ cần làm cho cậu bé ấy nhìn mày đắm đuối là ok rồi!

_ OK! – Eun Hyuk nháy mắt.

*
* *

Cậu đang đứng trú mưa dưới hang hiên của tiệm coffee. Đã hơn 11 giờ rồi. Tại sao mưa còn chưa ngớt chứ? Chỉ tại sáng nay, thấy trời trong mây tạnh, cậu vứt cái ô ra khỏi cặp cho đỡ nặng. Có ai ngờ đâu trời lại giở chứng như thế này. Biết thế cứ để cái ô ở trong cặp cho rồi!

Vụt!

Có tiếng động gì đó. Cậu nhìn sang phía bên trái. Cậu chưa kịp định hình gì thì đã choáng váng bởi có ai đó đang nằm đè lên người mình.

_ A…

Cậu khẽ kêu lên, nhìn lại thủ phạm đã bắt cậu phải “nằm đường” thế này. Đó là một chàng trai cao và có khuôn mặt đẹp. Anh ta đỡ cậu đứng dậy, mỉm cười với cậu rồi bỏ đi.

_ Này! - cậu hét lên - Thằng điên mất dạy kia! Va vào người ta làm bẩn quần bẩn áo mà không có lấy một lời xin lỗi thế à?

Chàng trai đang bước đi ngoái đầu lại. “Có vẻ “khó ăn” rồi đây!” Anh mỉm cười nhìn qua cái bảng tên đeo trên ngực cậu bé anh vừa “cố ý” tông phải. Trong ánh đèn mờ mờ của cột đèn đường, anh đọc được:

“ Lee Dong Hae, lớp 11A13, Trường Trung học SM”

“Trường SM? Cùng trường mình rồi! Lee Dong Hae à, cái tên đẹp đấy!”



Chap 2:

Sáng ngày hôm sau, Dong Hae đang gặm chiếc bánh mỳ kẹp chả một cách ngon lành (__ __!) ở trong lớp học thì nghe thấy tiếng kêu la í éo của đám con gái ngoài hành lang.

_ Eun Hyuk! Eun Hyuk!

Cậu thở dài ngao ngán rồi cúi đầu gặm tiếp cái bánh mỳ. Ngày nào cũng thế. Cậu nghe cái tên “Eun Hyuk” đến phát chán cả người. Dù chưa nhìn thấy “dung nhan” của thằng dở hơi tên “ Eun Hyuk”, nhưng cậu thật sự ngán cái cảnh mấy đứa con gái tô đi tô lại hết phấn đến son, nhìn phát ớn cả người chỉ để chào đón cái thằng đó.

_ Xin lỗi, nhưng có thể cho tôi gặp Lee Dong Hae một chút được không?

Dong Hae giật mình. “Đời thủa nào mình dính dáng đến thằng cha này vậy?” Cậu chưa làm gì thì đã bị con bé lớp trưởng nổi tiếng “bà chằn” túm cổ lôi ra.

_ Đây! Dong Hae đây!

Con bé lớp trường mỉm cười duyên, nói bằng cái giọng ngọt xớt khiến cậu phát rùng mình. Dong Hae ngước nhìn lên. Trước khi cậu kịp nghĩ thì đã thấy ngón tay mình chỉ vào cái thằng tên “Eun Hyuk” đang đứng trước mặt, và cái đống “ Anh là người hôm qua tông vào tôi lúc 11 giờ đêm!” từ miệng cậu phát ra bay vèo vào tai của tất cả những người chứng kiến ở đó.

_ Gì, Dong Hae? – con bé lớp trưởng (nãy giờ vẫn đứng đó túm cổ cậu) thét lên - Cậu đã làm gì Eun Hyuk của tụi này?

_ Dong Hae chả làm gì cả! Tất cả là lỗi của tôi thôi!

Eun Hyuk mỉm cười rồi cầm tay cậu lôi đi trước những đôi mắt mở to hết cỡ của đám người hiếu kỳ ở hành lang.

-------------------

chưa hết chap 2 đâu nhé mọi người :">

(cont chap 2)

_ Này! Anh định lôi tôi đi đâu thế? Có để tôi ăn nốt cái bánh mỳ không hả?

Cậu kêu lên ấm ức khi bị “qua” hết tay người này đến người nọ. Eun Hyuk lôi cậu ra sân sau rồi mới dừng lại:

_ Tôi xin lỗi! Chỉ là để cắt đuôi thôi mà!

_ Xin lỗi ư? Tôi tưởng anh không biết xin lỗi chứ? – Dong Hae cắn tiếp cái bánh mỳ.

_ Thì tại hôm qua vội quá nên tôi chỉ biết cắm đầu chạy! – Eun Hyuk nở nụ cười chuyên nghiệp, thầm nghĩ rằng cái nụ cười đã giết chết bao nhiêu trái tim các cô gái này sẽ làm cậu “chết đứ chết đừ” – Nên bây giờ tôi đến xin lỗi vì đã làm bẩn quần áo cậu. Tôi muốn chuộc lỗi bằng cách làm một việc gì đó…

_ Thôi khỏi! – Dong Hae phẩy tay – Xin lỗi là đủ rồi! Tôi không phải là người quá chấp nhặt. Đằng nào quần áo bẩn thì tôi cũng giặt rồi, không thể nhờ anh giặt hộ được! Vậy thôi nhé!

Cậu giơ tay lên chào rồi bỏ đi. Eun Hyuk hoảng hốt giữ cậu lại. “Chẳng nhẽ lại kết thúc nhanh vậy sao?” Anh nói với chất giọng thật-lòng-một-cách-vô- tình:

_ Vậy trưa mai cậu đi ăn với tôi nhé? Tôi mời, coi như là để chuộc tội nhé? Chứ không tôi thấy áy náy kiểu gì ấy!

Dong Hae quay lại:

_ OK thôi, nếu anh đã có lòng như vậy!

_ Vậy, mai lúc 11 giờ trưa, tôi sẽ đợi cậu!

Anh đưa cho cậu mẩu giấy ghi địa chỉ. Dong Hae toét miệng ra cười. Rồi cậu bước đi, bỏ lại một kẻ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cười ngu giữa sân sau, vẩn vơ nghĩ : “Dong Hae à? Sao em cười đẹp đến vậy chứ?”

(A/N : thế mới biết “mèo nào cắn mỉu nào )

Anh lắc lắc cái đầu, rồi rút cây bút chì và một quyển sổ nhỏ ra. Đánh một dấu tick bé xinh dưới dòng chữ nhỏ, Eun Hyuk lấy lại nụ cười mãn nguyện thường ngày:

_ Vậy là đã xong bước 1 : Mời cậu ta đi ăn!

*
* *


Eun Hyuk đang ngồi vệ đường như một thằng chán đời đi dạt vòm chính hiệu. Tại đứng chờ cậu mỏi cả chân. Anh tự rủa mình sao ngu si không xin số điện thoại của cậu. Hơn 12 giờ trưa rồi chẳng thấy bóng dáng gầy gầy cao cao của cậu đâu. Đã vậy hôm nay còn quyết làm theo cái kinh nghiệm “phải đến sớm để tỏ ra mình chu đáo” mà anh đã cóp nhặt được trong mấy năm đi cưa gái của mình. Thành ra Eun Hyuk đi đến sớm hơn những nửa tiếng. Tuy rằng đã mấy năm có tiền sử “chờ gái” rồi, nhưng chưa “cô gái” nào bắt anh phải chờ những tiếng rưỡi như thế này cả. Dù sao thì Yul cũng chỉ cho anh có 2 tuần để “chơi đùa” với cậu thôi, nên cảnh này không thể tiếp diễn lâu được!

“Đúng là con trai khác con gái!” anh chán nản than thầm, trách cái số phận mình sao hẩm hiu.

_A, anh chờ có lâu không?

Anh ngước nhìn lên. Là cậu. Khi nhìn thấy cái khuôn mặt ngơ ngác đang tròn mắt nhìn mình, anh vừa mừng lại vừa tức. Nhưng vì phần mừng nhiều hơn nên anh chỉ cười:

_ Cậu làm gì lâu vậy? Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó!

_ Tôi đi làm thêm. - cậu trả lời – Ngày nghỉ thì phải đi làm thêm nhiều hơn ngày thường nên vậy. Xin lỗi anh!

_ Không sao! – anh tự nhiên hết giận, quên mất tiêu mấy lời nói chuẩn bị trước để hỏi cậu - Cậu đi làm thêm ở đâu vậy?

_ Quán kem Sapphire! Tôi thường hay ăn vụng kem của họ nên mấy lần bị phát hiện suýt bị đuổi việc!

Sự thành thật của cậu khiến anh phì cười. “Em thú vị thật đấy Dong Hae à!” Anh thầm cảm ơn ông anh Yul quá xá. Suốt buổi trưa hôm đó, anh đã có những giây phút thoải mái bên cậu. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau. Anh biết rằng cậu thích cái gì, ghét cái gì. Thật ngạc nhiên vì sở thích của cậu rất giống anh. Eun Hyuk tự hỏi, có phải cậu đứng ở đó, bên lề đường, dưới mái hiên vào lúc 11 giờ đêm là định mệnh?

Chap 3:

Dong Hae đang lạch bạch bê đống cốc tách, chợt nghe tiếng ông chủ gọi lớn:

_ Dong Hae! Ra đây một chút!

Cậu bấm bụng lo lắng, không hiểu là có chuyện gì. Hôm nay cậu có ăn miếng kem nào đâu cơ chứ?

_ Có việc gì... Á!

Dong Hae lấy tay che miệng, chỉ tay vào cái người đang đứng cười toe toét trước mặt cậu.

_ Eun Hyuk! Tại sao anh...

_ Có vẻ hai đứa quen biết nhau trước rồi thì phải? - ông chủ cười lớn - Từ nay Eun Hyuk sẽ làm việc ở đây. Hai đứa giúp đỡ nhau nhé! - rồi ông quay sang anh - Thằng Dong Hae này làm việc được, nhưng nó hay ăn vụng kem quá! Có gì cậu nhắc nhở nó nhé!

_ Vâng! - Eun Hyuk cúi đầu ngoan ngoãn. Sau khi ông chủ đi hỏi, Dong Hae quay sang nhìn Eun Hyuk với ánh mắt " tra khảo"

_ Sao anh lại ở đây?

_ Làm việc! - anh thản nhiên rồi bê thùng cốc đặt cạnh vào trong bếp.

_ Tôi nghe nói anh giàu lắm mà! - cậu luống cuống bưng nốt thùng cốc cuối cùng - Mà quám cơm đối diện cũng trưng biển "Tuyển nhân viên" đấy thôi! Đâu nhất thiết phải rúc vào cái quán kem này!

Anh đặt thùng cốc trên tay xuống, quay lại và mỉm cười:

_ Vì tôi biết cậu làm ở đây.

Dong Hae đỏ mặt quay đi. Tim cậu đập thình thịch mà không thể kiểm soát được. Nụ cười ấy, sao có thể dễ thương đến thế chứ? Anh ấy biết mình làm ở đây nên mới đi làm sao? Hay câu nói đó có ý nghĩa gì khác? Hay là...Hay là...

Những câu hỏi tương tự như vậy đeo bám Dong Hae cả buổi. Lúc nào cậu nhìn anh cũng thấy anh nhìn mình. Và mỗi lần như thế, cậu lại chuyển ánh nhìncủa mình sang một người gần đó, để anh không phát hiện ra cậu lén nhìn trộm anh. Dĩ nhiên Eun Hyuk không biết điều đó, nên anh thầm ghen tị với lão già đang đưa đứa cháu đi ăn kem nãy giờ anh phải phục vụ. " Bộ em mê lão ấy lắm hay sao mà ngắm ổng suốt buổi thế hả Dong Hae? Chẳng nhẽ "nhan sắc" của mình không bằng "nhan sắc" của một ông già trên 60 tuổi?"

(A/N : chết vì 2 cái thằng lày >"< )

Tối hôm đó, Eun Hyuk về nhà, đánh thêm một dấu tick xinh xinh vào trong quyển sổ tay. Thay vì mỉm cười như mọi lần, anh soi đi ngắm lại mình trong gương rồi buông ra câu thở dài, giọng ấm ức:

_ Mình đẹp trai hơn lão già đó mà!

* * *

Cứ như thế, những ngày êm đềm trôi qua trong tiếng cười. Dong Hae phát hiện rằng Eun Hyuk rất vui tính. Anh pha trò làm cậu cười mỗi lúc cậu ở cạnh anh. Điều đó khiến Dong Hae cảm thấy cuộc sống của mình tươi đẹp hơn rất nhiều. Cậu cũng cho anh số điện thoại, và buổi tối, anh luôn luôn nhắn tin cho cậu. Kết thúc cuộc nói chuyện là mẩu tin " Ngủ ngoan nhé Cá ngốc"

Có lần, cậu hỏi rằng tại sao anh gọi cậu là Cá. Anh chỉ cười và trêu cậu. Bực mình quá cậu gọi anh là Khỉ.

" Mặt anh bộ giống Khỉ lắm hay sao mà em bôi bác anh thế?" - anh ấm ức hỏi.

" Giống Khỉ mà! đấy là quả báo" Cậu nhe răng cười

Đấy là gốc gác của 2 cái biệt danh "cá khỉ". Và mỗi lần anh chúc cậu như thế, cậu cũng nhắn tin lại

" Ngủ ngon Khỉ đụt"

Dù chỉ là những mẩu tin bình thường thôi, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy vui lạ. Không biết tự bao giờ, cậu luôn luôn nghĩ đến anh, luôn luôn hướng ánh nhìn của mình về phía anh. Eun Hyuk như một cơn gió mới mẻ, thổi vào cái cuộc sống bình lặng tới mức nhàm chán của cậu.

Nhân đây, chúng ta đề cập tới số phần của quyển sổ tay bé xinh của Eun Hyuk. Hiện giờ, nó đang nằm bẹp một chỗ ngắm mấy con gián chạy qua chạy lại. Số là, trước giờ cậu chủ cưng nó lắm, nên luôn luôn để nó trong túi quần. Không hiểu sao, hôm trước, sau khi làm xong, cậu chủ tay lại quần áo thường rồi nhét tạm nó vào trong túi áo nông tớ mức sau đó cậu chủ cúi xuống buộc lại day giày, vô ý làm nó rớt ra ngoài, nằm yên vị suốt từ lúc đó đến mấy ngày sau vẫn không thấy cậu chủ ra tìm nhặt lại. Thành ra nó phải nằm bẹp một chỗ như thế này!

Còn Eun Hyuk - tên cậu chủ thân thương của nó - hiện giờ đang ngồi tơ tưởng về một cậu bé dễ thương tên là Lee dong Hae. Chỉ tơ tưởng thôi đã đỡ, đây còn ngồi trong lớp học, thi thoảng cười ngu một mình, vô tình giết chết những "trái tim bé nhỏ" ngồi xung quanh. Cũng chỉ tại từ khi sinh ra, cậu chủ chưa gặp được ai cuốn hút mình như Dong Hae cả.

================
chưa chết chap 3 đâu nhé

(cont chap 3)

Lớp được về sớm do thầy cô nghỉ tiết. Anh chạy thật nhanh đến lớp của cậu, nhưng sực nhớ ra cậu vẫn còn đang học. Anh viết một bức thư và tìm tủ đồ của cậu để nhét vào. Bỗng nhiên Eun Hyuk nghe thấy giọng con gái ở khu tủ đồ.

_ Cậu định làm gì hả Sunny?

_ Yuri à, chẳng phải tớ đã nói rồi sao? - anh nghe thấy tiếng cười khoái trá của một cô gái khác – Chúng ta sẽ giấu giày của Dong Hae!

_ Có cần thiết phải thế không? - giọng cô gái tên Yuri ngập ngừng – Dù sao thì Dong Hae cũng có làm tổn thương gì anh Eun Hyuk đâu mà…

_ Lại còn không ư? – Sunny vặc lại - Tớ làm thế này còn tốt chán đó! Nó cứ suốt ngày bám lẵng nhẵng theo Eun Hyuk của tớ, làm đủ trò để quyến rũ Hyukie. Thật không thể tha thứ được!

_ Xin lỗi!

Anh bực tức xen vào. Anh không thể đứng đó mà nghe những điều không đúng sự thật người ta nói về cậu chỉ vì anh. Thật ra, nếu có những rắc rối gì xảy ra với cậu, có lẽ cũng chỉ tại anh mà thôi.

_ Hyukie…oppa

Cô bé tên Sunny luống cuống cúi người chào anh, nhưng anh chẳng quan tâm đến bộ dạng lúng túng của cô ta. Anh từ tốn bước đến, nhẹ nhàng cầm lấy đôi giày của cậu ở trên tay của Sunny, đặt ngay ngắn lại tủ đồ của cậu. Thật nhanh, anh rút bức thư nhỏ của mình đặt bên cạnh đôi giày của cậu và đóng cửa tủ đồ lại.

_ Oppa…Hyukie…

_ Cái gì vốn có ở đâu thì hãy để nguyên nó ở đó. – anh mỉm cười, quay gót bước đi, bỏ lại hai cô gái đang cúi gằm khuôn mặt đỏ của mình xuống.

12:30am…

Cậu lết xác ra khỏi cái lớp học kinh khủng, thầm cầu nguyện hôm nay không có gì bất thường xảy ra. Hôm kia một chiếc áo phông tập thể dục của cậu để trong tủ đồ đã bị xé nát. Rồi thì đôi xandan của cậu chỉ còn một chiếc, chiếc còn lại chả hiểu đã bay đâu mất. Và trong tủ đồ của cậu từ hôm kia đến giờ đều có một bức thư ghi những dòng chữ bằng màu đỏ “HÃY TRÁNH XA HYUKIE CỦA BỌN TAO. ĐỪNG LA LIẾM ANH ẤY NỮA”.

“ Gì chứ?” – Dong Hae nghiến răng mở tủ đồ – “Chẳng lẽ chơi với nhau mà cũng bị gọi là “la liếm”, “quyến rũ” ư?”

Và thật ngạc nhiên rằng, đôi giày yêu quý của cậu vẫn còn ở đó, nguyên vẹn và ngay ngắn. Nhưng cậu nhớ lúc đó vội quá nên đã vứt bậy nó vào, chắc có lẽ ai đó đã xếp lại hộ cậu.

Bên cạnh đôi giày là một bức thư.

“ To: My Lee Dong Hae

Ngày mai bùng đi làm, chúng ta đi chơi một ngày được không?”

(cont chapter 3)

Dong Hae mỉm cười hạnh phúc. Tim cậu đập rộn ràng không thể kiểm soát được. Bàn tay cầm điện thoại nhắn tin lại cho anh run bần bật. Cậu chẳng hiểu vì sao lại thế nữa. Dù rằng mỗi ngày đến trường, cậu đều bị người ta ném cho ánh nhìn kỳ thị, ghen tức, và hứng nhận những lá thư chửi rủa, thậm chí bị phá hoạt đồ đạc, nhưng cậu không thể, mà cũng không muốn giận anh. Dong Hae biết, vì cậu được anh đối xử tốt. Nhưng tại sao người ta có quyền yêu anh còn cậu thì không được chứ?

Mặt Dong Hae bỗng đỏ bừng. Cậu...cậu đang nghĩ cái gì vậy? Yêu anh ư? Không, không!!!!!!

" Mày làm sao vậy Dong Hae?" - cậu lắc lắc đầu - " Lại nghĩ bậy bạ vớ vẩn rồi!"

Dù vậy, mặt cậu vẫn không hết đỏ. Đi trên đường mà nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng lại bật cười vô cới.

Gió cũng cười, vi vu trên hàng cây hè xanh mướt thơ mộng...

***

Cậu thở dài ngồi phịch xuống giữa đống quần áo. Mặc cái gì bây giờ? Dong Hae vò đầu. Tóc cậu rối bù. Mất đến một tiếng đồng hồ, cậu mới nghĩ ra được cái chân lý rất đỗi "cao siêu", đó là " cứ đơn giản thoải mái là đẹp nhất". Như vậy, cậu vớ tạm cái quần dài và chiếc áo phông trăng hơi ôm sát lấy người rồi lạch bạch ra khỏi nhà.

Cậu đâu biết rằng, trong một cái biệt thự nọ, có một công- tử- tự- tin cũng lúi húi chọn quần lựa áo (__ __!)

_ Chú mày đừng mặc vest! Nóng chết người ra ấy! - Yul vứt cho Eun Hyuk quần dài và áo phông - Cứ mặc thế này cho anh!

_ Có quá đơn giản không? - Eun Hyuk méo mặt - Có sợ bị người ta chê không? Buổi hẹn này mang tính "định mệnh" đấy ông anh...

_ Nghe lời chú mày kể thì Dong Hae đâu phải đứa trang trọng cầu kỳ màu mè đâu chứ? - Yul phẩy tay - Tin lời anh mày đê! Mặc vest khép người ta thấy mất tự tin rồi chạy dài là thôi rồi!

_ Uhm... - Eun Hyuk ậm ừ tỏ vẻ lưỡng lự.

_ Chưa bao giờ anh thấy mày như thế này! - yul mỉm cười, thở dài - Gặp được tình yêu rồi có khác! Mà, - anh đưa tay lên vài Eun Hyuk - hãy lo o bế anh mày đi! Nhờ anh mà mày gặp được tình yêu nhé!

_ RỒi, rồi! - Eun hyuk toe toét cười - Em sẽ "trả nợ" mà.

_ Nhớ đấy! Nhanh lên đi! Mày mà muộn là "mất điểm" lắm đấy! Hôm nay mà thành công thì chúng ta sẽ đi mở tiệc ăn mừng, còn không thì làm bữa giải sầu!

_ OK! - Eun Hyuk cười tươi, chạy nhanh ra khỏi nhà. Mảnh nắng trải dài trên mái tóc và bờ vai tỏa sáng...

Khi anh đến, cậu đã đứng ở đó, thanh mảnh với chiếc áo phông ôm sát người. Eun Hyuk thở phào, thầm cám ơn Yul thêm lần nữa vì đã bắt anh mặc đơn giản, chứ không đi cạnh anh khéo cậu nghĩ anh kỳ thị cậu quá.

_ Em đợi anh lâu chưa?

Anh cúi đầu, để khuôn mặt của anh sát với khuôn mặt cậu, vì hình như cậu đang suy nghĩ gì đó đến mức anh đứng thù lù trước mặt cũng không để ý.

_ Á! Anh làm gì mà như ma vậy?

Cậu giật nảy mình đứng lui ra xa, ôm ngực thở hồng hộc. “ Dễ thương quá chừng…” anh mỉm cười.

_ Anh đứng đây nãy giờ mà em không nhìn thấy! – anh giả vờ giận dỗi – Hay đang tơ tưởng đến ai?

_ Bây giờ mình đi đâu đây? – cậu đánh trống lảng, quay đi nhìn xung quanh, giấu đi khuôn mặt đang dần đỏ ửng. Phản ứng của cậu làm anh chột dạ. Chẳng lẽ đúng là cậu ấy đang tơ tưởng đến cô gái hay chàng trai nào đó trong lúc anh chưa đến sao?

_ Này, anh có nghe em hỏi gì không đấy?

Cậu huơ huơ tay trước khuôn mặt ngù ngờ đang thẫn thờ thơ thẩn ra của anh. Lấy lại tinh thần, anh mỉm cười:

_ Chúng ta đi ăn trước nhé!

_ OK! Em đã không ăn sáng đấy! – cậu cười vô tư – Để ăn trưa được nhiều hơn.

Anh bật cười, nắm tay cậu dắt đi. Tay anh thật mát…

Dường như nắng không còn quá gay gắt…Dường như trong suốt, nhàn nhạt một màu…

***

Trong quán ăn…

Những người bồi bàn và những vị khách hiếu kỳ đều hướng ánh mặt mình về phía hai chàng đẹp trai đang ngồi ở góc cạnh cửa sổ.

_ A, có sinh tố “Biển xanh” này Dong Hae! – anh hào hứng.

_ Còn có cả “Rừng thẳm” này! – cậu thốt lên ngạc nhiên – Sao họ đặt những cái tên mỹ miều thế nhỉ?

_ Nghe hay mà! – anh bật cười – Anh sẽ uống cái “Biển xanh”, còn em uống “Rừng thẳm” nhé!

Rồi lại tiếp tục lật menu soàn soạt. Tưởng như không còn gì nữa, thì một lúc sau nhân viên phục vụ và khách trong nhà hang được chiêm ngưỡng một màn “tranh đồ ăn” y hệt trong Kungfu Panda vậy.

_ Á, sao không cho em ăn mỳ?

Dong Hae thốt lên bực tức. Gần đưa dĩa mỳ ý cuộn đầy lên miệng thì bị anh tranh mất.

_ Em cứ ăn đi, anh có làm gì đâu? – anh cười đểu.

_ Có mà! Anh ăn mất mỳ của em!

Cậu lấy đũa gắp miếng chả trước mặt, ngay lập tức đũa của anh cũng với ra gắp tranh của cậu. Cậu lừ mắt nhìn anh rồi tranh lại. Cứ thế, cuộc “đấu đũa” bắt đầu và sau một hồi, anh giành được miếng chả ăn ngon lành.

_ Luyện Kungfu tí đâu có sao? – anh cười hề hề khi thấy cậu ném cho mình ánh mắt bằng viên đạn. Vừa cười vừa đưa mỳ lên miệng. – Thôi, ăn bình thường tử tế đi!

Soạt!

Mỳ trên dĩa của anh đã mất. Cậu đứng dậy lấy dĩa của mình hớt mỳ của anh rồi nhai như thể chả có gì xảy ra.

_ Em thắng! – cậu kết luận.

_ Anh bảo là ăn bình thường tử tế cơ mà!

_ Lúc đầu em ăn bình thường tử tế nhưng anh đâu có làm theo! – cậu nhún vai.

_ Hừ, đã vậy… - anh nghiến răng.

Hết lục cục, loảng xoảng lại đến canh cách, sột soạt phát ra từ cái bàn ăn quái dị đó.

_ Chơi cái này hay nhỉ? – cậu cười đắc thắng.

_ Hay cái nỗi gì! – anh lườm cậu – Không chơi nữa!

_ Ừm… Không chơi nữa. Anh ăn đi, em no rồi! – cậu khoái chí nhìn anh – Tất cả là tại anh. Tự nhiên bày ra trò này. Thôi còn ít mỳ với salad, ăn đi kẻo đói.

Đúng lúc đó, người phục vụ bưng ra hai cốc sinh tố được trang trí rất đẹp, theo sau là một anh chàng đang ôm một con khỉ và một con cá bằng bông.

_ Sinh tố của quý khách đây. – cô phục vụ đặt hai cốc sinh tố xuống bàn – Còn đây là quà khuyến mãi của quý khách.

_ Quà khuyến mãi ư? – anh và cậu tròn mắt nhìn hai con thú bông.

_ Vâng. Những ai đi cùng nhau tình cờ gọi hai cốc sinh tố này thì sẽ được khuyến mãi thêm. – cô phục vụ mỉm cười khi nhìn thấy 2 đôi mắt ngạc nhiên ngó mình chằm chằm – Mời quý khách nhận.

Cậu ôm lấy con khỉ từ tay người phục vụ vào lòng, dụi đầu vào bộ lông óng mượt của nó. Thật là tình cờ!

_ Em sẽ giữ con khỉ, còn anh giữ con cá nhé! – cậu cười, siết chặt lấy con khỉ bông – Anh ăn nhanh lên nào!

Anh mỉm cười hạnh phúc khi thấy cậu ôm con khỉ, giấu khuôn mặt đỏ bừng xuống, tủm tỉm nhai thức ăn.


---------------------------------


Chap 4:

Trời tối. Anh dắt cậu lên tàu điện số 2. Đã khá muộn nên ít người lên tàu, anh và cậu dễ dàng chiếm được chỗ ngồi.

_ Chúng ta đi đâu vậy? – cậu hỏi anh.

Buổi chiều, Dong Hae và Eun Hyuk đã đi lòng vòng khắp nơi. Từ chỗ chợ như Myeong Dong, Dong Dae Mun, Nam Dae Mun đến những nơi cổ kính như cung Gyeong Bok. Cậu và anh vừa từ công viên Lotte World đi ra.

_ Một nơi bí mật! – anh nháy mắt cười với cậu. – Nhưng hơi xa. Đi chắc khoảng tầm hơn 1 tiếng, vì thế em có thể ngủ.

_ Mmmmm! – cậu nhắm mắt lại. Đi chơi cả ngày mà không được ngủ trưa khiến mắt cậu díp lại. Dong Hae chìm vào giấc ngủ ngon lành. Anh ngồi bên cạnh, chỉ cười, cho đầu cậu ngả vào vai anh.

Bên ngoài, đèn đường đang được bật. Những ánh đèn lung linh huyền ảo, thắp sáng bờ sông Hàn. Seoul về đêm càng trở nên náo nhiệt hơn, sôi động hơn…

Anh sẽ đưa cậu đến một nơi…Nơi đó, lâu lắm rồi anh không đến…

***

Dòng suối chảy êm đềm theo con đường dốc thoai thoải. Hai bên là những bụi cỏ, lau mọc um tùm. Những bóng đèn nhỏ hai bên tường được bật lên, nhưng ánh sáng của chúng yếu ớt chỉ vừa để nhìn thấy mặt nhau, và để nhìn dòng suối trong vắt chảy.

Anh đã đưa cậu đến City Hall, và trước mặt cậu đây là dòng suối nhân tạo tuyệt đẹp. Dong Hae rất ít khi đến đây, bởi cuộc sống vừa đi học, vừa đi làm đã cuốn lấy cậu, không cho cậu một giây phút hiếm hoi nào để thảnh thơi đi dạo, ngắm cảnh. Hơn nữa, cậu chưa ngắm nhìn dòng suối này vào buổi tối bao giờ. Vì thế, Dong Hae không khỏi ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp lãng mạn của dòng suối này vào buổi đêm.

_ Tuyệt quá…

Cậu thốt lên, mỉm cười. Hôm nay còn là ngày thường nữa nên ở đây rất vắng vẻ. Đa số những người ở đó là khách nước ngoài du lịch.

_ Anh đã từng bơi ở đây đấy! – Eun Hyuk bật cười.

_ Thật sao? – cậu quay sang hỏi anh.

_ Ừ…Xong rồi về ốm lăn lóc ra đấy! – anh bật cười – Chúng ta đi dạo nhé!

Anh nắm tay cậu, đi dọc dòng suối. Đi thật lâu, thật lâu…

Càng xa, người càng vắng. Có vẻ như ai cũng quyết tâm đi đến hết dòng suối, nhưng họ không đủ can đảm đi đến gần 6 ki-lô-mét.

Rồi đến khi không còn ai khác ngoài anh và cậu, anh mới đứng lại. Eun Hyuk xoay ngang người Dong Hae ra, để cậu dựa vào tường. Anh đứng đối diện với cậu, lấy hai tay giữ lấy vai cậu.

Thật chậm, thật chậm, anh từ từ cúi xuống gương mặt đang ngước lên của cậu. Đôi mắt Dong Hae mở to. Anh có thể nhìn trong đó sự ngạc nhiên, xen lẫn với xấu hổ, ngượng ngùng của cậu.

Thì thầm từng tiếng thật nhỏ mà rõ ràng, vừa đủ cho cậu nghe, anh nói:

“ Dong Hae à…Hôm nay, anh muốn nói với em điều này…Anh-yêu-em…”

Cậu ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn anh. Anh nhìn lại cậu trìu mến.

Thời gian như đông đặc lại. Không gian yên ả, tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe thấy từng nhịp đập của trái tim, và từng hơi thở của mỗi người. Dường như, chỉ có cậu và anh còn tồn tại trên thế giới này…

Nếu như đây là một giấc mơ thì cậu cũng không mấy ngạc nhiên. Một giấc mơ mà trong đó, anh nói rằng anh yêu cậu. Vì thế, đã mơ thì mơ cho chót.

Thấy cậu cứ nghệt cái mặt ra như thể chẳng hiểu gì, anh bắt đầu sốt ruột. Chẳng lẽ bầu không khí đang lãng mạn thế này, tự nhiên lại chêm một câu lãng xẹt kiểu như “Anh nói nhỏ quá hay sao mà chẳng thấy em ậm ừ trả lời gì vậy?” hoặc là “Em có hiểu anh nói cái gì không đấy?”…

“ Em thích anh.” – cậu nhẹ nhàng đáp lại anh. Bây giờ thì cái vẻ nghệt chuyển từ mặt cậu sang mặt anh.

“ Chỉ thích thôi sao? Không yêu sao?” – Anh ngơ ngác nhìn cậu.

“ Ừ, thích!” – Cậu bật cười. Nhìn cái mặt ngơ ngố này của anh thì chắc không phải mơ rồi.

“ Thôi, thích là được rồi!” – Anh lấy lại “phong độ”, cúi xuống, từ từ, thật chậm, thật chậm.

Eun Hyuk đặt lên môi Dong Hae một nụ hôn ngọt ngào. Cậu nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh. Anh nâng niu bờ môi cậu, vì anh biết đây là nụ hôn đầu của cậu. Thật mềm mại, thật nhẹ nhàng. Và cũng không kém phần say đắm, đê mê…

Xa xa, có tiếng nhạc vọng lại. Gió đưa những chiếc chuông nhỏ kêu leng keng. Gió đưa dòng suối chảy róc rách. Gió đưa chiếc lá rung khẽ trên cành cây. Gió đưa anh và cậu gần nhau hơn…

------------------------



Chap 5:

_ Tiệc ư?

Dong Hae tròn mắt nhìn Eun Hyuk. Hai người đang ngồi trên tàu điện sau khi đến trường dự lễ khai giảng.

_ Ừ! – anh gật đầu, mỉm cười với cậu – Anh muốn em gặp một số người bạn của anh. Mai nhé! Mặc như bình thường thôi là OK rồi!

***

_ A, hai nhân vật chính đã xuất hiện!

Yul đón anh và cậu ở trên cửa ra của bến tàu điện, không mấy ngạc nhiên khi cái thằng tối ngày chỉ biết lái ô tô tự nhiên quay ngoắt sang nghiện đi tàu điện.

_ Cậu là Dong Hae à?

Yul cười tít mắt khi nhìn thấy cái vẻ mặt ngơ ngác của cậu bé đang nhìn anh chằm chằm.

_ Anh là…?

_ Anh là Yul, bạn thân của thằng nhóc này! – Yul quay sang xoa đầu Eun Hyuk rồi quát – Thằng kia! Anh thân với mày thế mà mày không một lần nói với người yêu về sự tồn tại của anh mày à, hả?

_ Ầy…em quên! – Eun Hyuk cười khì, gãi đầu tỏ vè bối rối – Vì là…

_ Vì là mải tâm tình với nhau nên quên mất anh mày chứ gì? – Yul lườm – Mày được lắm thằng này! Về nhà anh sẽ xử mày cho ra trò, còn bây giờ thì đi nào!

Dong Hae cảm thấy Yul là người tốt, vì Yul đã xóa tan những nỗi lo lắng của cậu về bữa tiệc ngày hôm nay. Từ hôm qua đến giờ, cậu cứ thắc thỏm nghĩ đến những người bạn của anh. “Họ có dễ gần không?”. “Họ có quý mình không?”…

Từ ngày anh nói rằng anh yêu cậu đến giờ, chắc cũng khoảng 2 tháng rồi. Quãng thời gian nghỉ hè ở bên anh thật hạnh phúc, khiến cậu chìm ngập trong thế giới màu hồng. Cậu thật sự yêu anh và anh cũng như vậy. Chưa bao giờ Dong Hae cảm thấy sung sướng như thế.

_ Chúng ta sẽ ngồi ở đây nhé! – Yul chỉ vào dãy bàn lớn giữa nhà hàng – Mới có một vài người đến thôi. Chúng ta sẽ chờ một chút nhé!

_ Em đi rửa tay một tí! – Dong Hae lạch bạch chạy đi tìm nhà vệ sinh.

“ Này, hôm nay chắc cũng như bình thường thôi phải không Nana?”

Dong Hae bước ra, nhìn thấy hai cô gái đang thì thầm trò chuyện với nhau. Dù vậy, cậu vẫn có thể nghe thấy họ nói gì.

“ Bình thường là sao, Jess?” – cô gái tên Nana hỏi lại vẻ ngạc nhiên.

“ Ừ, tức là tổ chức một buổi tiệc để trao giải ấy?”

“ À!” – Nana bật cười – “Tớ tưởng gì chứ! Hôm nay lý do tổ chức tiệc của Yul mập mờ lắm. Biết đâu lại có sự kiện gì trọng đại khác?”

“ Có lẽ để người đến đông đủ hơn thôi!” – Jess phẩy tay – “ Mình nghĩ Yul đã bảo với Eun Hyuk là cưa ai đấy, rồi Eun Hyuk cưa được. Và Yul sẽ tổ chức tiệc để trao thưởng. “Người bị cưa” sẽ đau khổ chạy ra như trong phim. Có lẽ quá nhàm rồi nên giờ không cho biết lý do để chúng ta hứng thú tò mò mà đến chăng?”

Từng lời nói thật nhỏ ấy như từng chiếc kim bé mà sắc đâm thật sâu vào trái tim cậu. Dong Hae cố gắng không bật ra tiếng kêu đau đớn. Vậy ra là như thế sao? Anh va vào cậu trong đêm mưa, rồi mời cậu đi ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, Dong Hae thấy đó đúng là một kế hoạch. Một kế hoạch thông thường, nhưng quá hoàn hảo để bịt mắt một đứa ngù ngờ như cậu.

Có lẽ, tại cậu đã quá tin tưởng vào anh. Sao cậu có thể quên, anh là một công tử nhà giàu. Thành tích học tập trong trường là vô địch. Có hàng tá đứa con gái chân dài cao ráo xinh đẹp ở bên cạnh anh, mong mỏi được anh chú ý đến.

Cậu quay lại phòng vệ sinh, nhìn lại mình trong gương. Một thằng bé ngô ngố, nghèo khổ tới mức phải lo từng miếng ăn qua ngày, trí tuệ tà tà chẳng bằng ai đang ngó lại cậu trong chiếc gương sáng. Vậy, cớ gì anh bỏ những cô gái nhà giàu xinh đẹp chỉ để chạy theo một thằng ất ơ bình thường như cậu?

Sao cậu không sớm nhận ra, đó chỉ là một bản hợp đồng giữa anh và Yul? Có lẽ, tại vì cậu luôn luôn tin tưởng về mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này, luôn luôn tin tưởng vào những câu chuyện thần tiên chỉ có trong cuốn sách cổ tích. Vì cậu chưa bao giờ nếm trải mùi vị của sự lừa dối trên thế giới này. Nên cậu đã tin anh, đã yêu anh hết lòng mình, để rồi không nhận ra, anh chỉ coi mình là một thứ cỏ rác, là một tấm hợp đồng vô cảm…

Càng nghĩ, cậu càng thấy đau đớn. Thật may mắn, cậu đã vô tình nghe được điều này. Dong Hae tự an ủi mình, nếu không sớm muộn gì, cậu cũng sẽ bị lôi ra làm trò cười cho họ. Phải nhìn thấy gương mặt anh cười thoải mái khi cậu như thế này thì cậu sẽ cảm thấy tan nát hơn mà thôi. Tốt nhất…


***


“ Dong Hae làm gì mà lâu quá?” – Yul hỏi Eun Hyuk – “ Em thử đi tìm cậu ấy xem? Có lẽ cậu ấy làm sao chăng?”

“ Chẳng biết nữa!” – Eun Hyuk lo lắng nhìn đồng hồ, xô ghế bước ra “Nếu có chuyện gì thì anh hãy lo buổi tiệc này như không có gì xảy ra nhé!”

“ Ừ! Đi tìm cậu ấy đi!” – Yul giục.

Eun Hyuk chạy về phía nhà vệ sinh, hỏi anh bồi bàn đang đứng gần đó.

“ Anh có nhìn thấy một cậu cao từng này không?” – Anh ước lượng chiều cao của cậu bằng tay – “ Cậu ấy ở trong này khá lâu rồi…”

“ À, cậu bé ấy vừa hỏi tôi cửa sau để ra khỏi nhà hàng! Cách đây khoảng vài giây thôi…” – anh bồi bàn lộ rõ vẻ lo lắng – “ Cậu ấy có vẻ không ổn…Giọng nghẹn lại như cố gắng để không khóc vậy…”

Eun Hyuk giật mình. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tại sao cậu không nói với anh? Cậu bị ai bắt nạt ư? Sao cậu không gọi cho anh? Tại sao cậu lại âm thầm chạy ra khỏi cửa hàng như thế chứ? Dong Hae à, em không sao chứ?

Bên ngoài trời đang mưa…Anh nhìn thấy cậu đang đi từng bước thật chậm. Eun Hyuk vội vã lao ra, nắm lấy tay cậu. Trời đang mưa, cậu ra đây để làm gì? Lại còn đi cửa sau nữa chứ.

“ Em làm gì ở ngoài này vậy?” – anh lo lắng, cởi áo khoác ngoài ra định che mưa cho cậu.

“ Tại sao…lại là tôi…?” – cậu lặng lẽ hỏi, không quay mặt lại nhìn anh.

Ngay bây giờ đây, cậu không thể giữ giọng mình như bình thường được nữa, dù đã cố gắng hết sức. Anh muốn em bị bẽ mặt lắm hay sao? Anh muốn em quay vào trong đó và đóng vai một thằng ngốc đáng thương bị anh dắt mũi hay sao…

“ Sao cơ?” – anh ngạc nhiên. Cậu đang nói gì vậy? – “ Có ai bắt nạt em sao?”

“ Tôi hỏi anh…TẠI SAO ĐỐI TƯỢNG CỦA ANH LẠI LÀ TÔI?” – cậu quay lại, thét lên tuyệt vọng – “ Anh muốn nhìn thấy tôi đau khổ vì đã yêu anh như một thằng ngốc hay sao? Anh độc ác quá Lee Eun Hyuk à!...”

“ Dong Hae…?” – anh bối rối. Cậu đang nói gì vậy? Thật sự, mọi chuyện vốn rất êm đẹp cơ mà. Anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh. Tình yêu đâu có thể lý giải được cơ chứ?

“ Phải chăng, chỉ vì Yul đã cá cược gì với anh à?” – Dong Hae bật cười – “Vì tiền à? Hay vì cái danh hiệu “Baby-killer số 1”?

Eun Hyuk giật mình. Ai? Ai đã nói ra chuyện đó? Rõ rang nó rất tuyệt mật, và Yul đã phá bỏ cái cam kết đó từ khi anh nói anh yêu cậu thật lòng rồi cơ mà? Tại sao, cho đến giờ cậu lại biết chuyện đó? Anh yêu cậu thật mà…thật mà…

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Eun Hyuk, Dong Hae càng đau đớn hơn bao giờ hết. Trái tim của cậu như đạp hẫng và tưởng chừng như không còn đập nữa. Vậy ra là thật à? Là thật hả anh? Tất cả chỉ là một bản hợp đồng tình yêu sao? Chỉ là những giấc mơ mỏng manh như bong bóng, chạm vào là tan biến thôi sao…?...

“Quanh anh có hàng tá người đẹp nhà giàu, anh có thể lấy tiền đơn giản hơn, hoặc có thể dễ đạt được cái danh hiệu ấy hơn là đi cưa tôi mà!” – giọng cậu tuy nghẹn nhưng kiên quyết và rõ ràng – “Hay anh thích đi cưa con trai để chứng tỏ rằng mình cưa ai cũng được?”

“ Dong Hae à…” – anh yếu ớt nói. Cậu chẳng còn tin anh nữa rồi. Với cậu, anh chỉ là một kẻ lừa dối đáng khinh bỉ. Vậy, bây giờ, anh giải thích với cậu đâu có nghĩa lý gì chứ…

“ Xin lỗi, vì tôi quá ngu nên giờ mới biết!” – Dong Hae cười khẩy – “Nhưng mà dù sao cũng không ngu tới mức thản nhiên bước vào trong đó và làm trò cười cho anh và đám bạn của mình! Xin lỗi, nếu anh không đạt được số tiền đó, hoặc không đạt được cái danh hiệu đáng nâng niu ấy!”

Cậu giật tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh. Tim cậu nhói đau. Bàn tay ấy rồi sẽ không bao giờ nắm lấy tay cậu nữa. Nụ cười của anh cũng không còn dành cho cậu nữa. Và câu nói yêu ngày hôm ấy, cái hôm anh và cậu tranh nhau thức ăn, cái hôm anh dắt cậu đi dọc bờ suối ở City Hall ấy, cũng chỉ là một lời nói giả dối…Tất cả, chỉ là giả dối thôi…Là vô thực thôi…

Sống mũi cậu cay xè. Đôi mắt tự nhiên ngứa một cách khó chịu. Cậu bước đi trong màn mưa trắng xóa mờ ảo.

Anh không đuổi theo cậu. Vừa nhẹ nhõm, vừa hụt hẫng…

Nhẹ nhõm, vì tất cả đã kết thúc…

Nhưng hụt hẫng nhiều hơn…Anh, thật sự, không còn cần cậu nữa rồi…

Vì cậu, với anh, chỉ là cỏ rác…

Chỉ là người giúp anh đạt được điều anh muốn.

Chỉ là một tấm hợp đồng tình yêu không đáng chân trọng.

Đây không phải giấc mơ…Đây là thật. Là thật.

Không phải là những câu chuyện thần tiên. Không phải là những câu chuyện cổ tích.

Hoàng tử và công chúa không thể sống bên nhau, vì hoàng tử đã nói dối rằng mình yêu công chúa rất nhiều…

Mưa ơi…

Giá như mưa có thể cuốn trôi đi tất cả…

Giá như mưa có thể xóa sạch những gì xảy ra trong những tháng ngày qua…

Hãy trả lại cho tôi, cuộc sống vốn có như thế…

Cuộc sống, dù nhàm chán, nhưng không giả dối…

Trả tôi về nơi tôi đã từng và đáng lẽ phải thuộc về…

***

_ Eun Hyuk! Eun Hyuk!

Yul cầm ô, vội vàng lao ra che cho người em của mình đang đứng thẫn thờ, nhìn theo một người vô hình đã bước đi từ rất lâu.

_ Bữa tiệc đã kết thúc. Em phải ăn gì đó chứ?

Eun Hyuk không trả lời.

_ Dong Hae đâu rồi? – Yul hỏi.

_ Đi…rồi… - Eun Hyuk thẫn thờ đáp lại – Cậu ấy…biết về…bản hợp đồng…của chúng ta…ngày hôm ấy…

_ Tại sao? – Yul giật mình – Anh đâu có nói với ai đâu? Hãy đuổi theo cậu ấy và nói rằng không phải đi?

_ Không…Yul à… - Eun Hyuk quay lại nhìn Yul, mỉm cười. – Em không thể làm gì được cho cậu ấy…Dù nói thế nào cậu ấy cũng chỉ coi em là kẻ lừa gạt mà thôi…

Anh muốn khóc. Anh thật sự muốn khóc. Cậu bỏ anh đi rồi. Món quà của cuộc sống này đã rời xa anh rồi. Nhưng tại sao anh không thể khóc…?

Khi người ta không muốn khóc, người ta lại khóc thật nhiều…

Còn khi người ta muốn khóc, thì nước mắt nén lại, chảy ngược vào trong tim…

Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt khi cậu nói từng lời lạnh lùng với mình. Cho đến giờ, anh vẫn cảm thấy khó thở.

Cậu đi rồi…đi rồi…Anh đau đớn…Có cái gì đang giằng xé tâm hồn anh, chà đạp, tức giận, đau đớn…

Cậu rút tay mình ra khỏi sự níu giữ của anh. Cắt đứt. Nỗi đau của anh vỡ vụn ra thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh.

Thà rằng khóc một lần. Tất cả nỗi ấm ức đau xót đều được vơi bớt. Rồi sẽ nhẹ nhõm hơn thật nhiều. Còn hơn là muốn khóc mà nước mắt không thể nào chảy ra như thế này…

Bờ môi ngọt ngào của cậu…Bàn tay mát lạnh của cậu…Nụ cười trong sáng không vẩn đục của cậu…Vẻ mặt ngây thơ của cậu…Tất cả những gì mang tên Lee Dong Hae đều khắc sâu trong trái tim anh, mang lại cho anh niềm hạnh phúc không nói nên lời. Nhưng bây giờ, chúng lại làm dấy lên trong lòng anh một nỗi đau không tên. Một nỗi đau có thể bóp nghẹt cơ thể của anh…

_ Sao mày không thử? – Yul tức giận – Nếu anh là mày, anh sẽ chạy theo cậu ấy…

_ Nhưng anh không phải là em. – Eun Hyuk mỉm cười. Nụ cười chất chứa đau khổ - Nếu chạy theo mà cậu ấy từ chối em thì sẽ càng đau khổ hơn thôi… Nếu chấm dứt là ý muốn của cậu ấy, em đâu thể làm gì?

Anh nhấc đôi chân nặng trịch của mình bước đi, để lại Yul ở đó.

*flash back*

_ Này, tình hình cưa cẩm thế nào rồi?

Yul vỗ vai cậu em kết nghĩa của mình cái bộp. Nhưng trái lại vẻ toe toét mà anh nghĩ, thằng em quay lại với vẻ mặt khổ sở.

_ Biết làm sao bây giờ?

_ Hả? – Yul ngạc nhiên.

_ Em…yêu cậu ấy rồi…
.
.
.

_ Yul! Trông em thế nào?

Eun Hyuk mặc bộ vest đứng trước mặt anh, vẻ mặt lo lắng thấy rõ.

_ Mặc vest là sự lựa chọn ngu ngốc nhất! – Yul nhún vai, ném cho thằng em mình bộ quần áo bình thường – Mặc cái này đi!
.
.
.
_ Nghe nói mày làm việc ở quán kem?

Anh trố mắt nhìn Eun Hyuk, càng ngạc nhiên khi thằng bé gật đầu cái rụp.

_ Mày đâu thiếu tiền?

_ Vì Dong Hae làm ở đó!
*end flash back*

Yul nhớ lại, những tháng ngày ấy. Những tháng ngày mà thằng em kết nghĩa thân thiết từ nhỏ của anh biết yêu thật sự. Anh thật sự rất mừng, dù ban đầu, đó chỉ là một bản hợp đồng tình yêu giữa anh và cậu.

Sao Eun Hyuk lại không chạy theo chứ…

Sao lại nghĩ rằng dù chạy theo cũng vô ích chứ…

Vậy là, mối tình đẹp đẽ đó, đã hết rồi sao Eun Hyuk?







“ Eun Hyuk à, anh có biết Dong Hae muốn anh chạy theo và giữ cậu ấy lại lắm không?...”…

Chap 6: CHap cuối, các bạn replay bài Because You Live của Jesse McCartney nhé (yêu cầu của au Rolling Eyes )

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó…Cậu đã không còn gặp anh nữa…Ở trường, ở chỗ làm, anh cũng không xuất hiện nữa. Tưởng như anh đã biến mất ra khỏi cuộc đời cậu, nhanh và nhẹ như một cơn gió, như một hơi thở. Tưởng như vốn trước đây anh đã không tồn tại…

Dong Hae không quan tâm xem tại sao anh không đến trường. Vốn, cậu đã muốn quên anh rồi mà. Anh không có ở đây, anh bước ra khỏi cuộc đời cậu, đó chẳng phải là mong muốn của cậu sao?

Mọi ngày, cậu đến trường, cậu về nhà, cậu đi làm. Cuộc sống dường như đã trở về quỹ đạo của nó. Vốn dĩ, cuộc sống của cậu đã nhàm chán như thế. Dường như, cơn mưa ngày hôm đó đã cuốn anh đi mất. Nó đã trả lại cậu về nơi mà cậu đáng lẽ phải thuộc về. Lẽ ra, cậu phải cảm thấy vui mừng mới phải chứ…Vì anh đã làm theo điều cậu muốn, đó là biến mất khỏi thế giới của cậu…

Nhưng, lòng Dong Hae nặng trĩu nỗi buồn. Biết rằng anh hiểu cậu không muốn gặp anh. Biết rằng lẽ ra cậu mong muốn một cuộc sống như thế này, nhàm chán nhưng bình yên. Nhưng cậu vẫn muốn được nhìn thấy anh, dù chỉ một lần thôi, thế là được rồi…Dù rằng lúc đó, anh sẽ đi với một người khác, anh sẽ làm với người đó những gì anh đã làm với cậu, dù biết rằng trái tim mình rồi sẽ vỡ tan vì anh thêm một lần nữa, nhưng…cậu vẫn muốn gặp anh…một lần nữa…

Nhưng cậu biết, anh chẳng còn cần cậu nữa, vậy anh xuất hiện trước mặt cậu để làm cái gì cho phí công phí sức của anh. Dù sao…cậu cũng không giúp anh đạt được một cái gì của Yul cả…Cậu tự nhủ mình nên cố gắng thích nghi với hiện tại. Có lẽ, thế là tốt hơn gặp anh để rồi đau khổ…

Tự nói với mình như thế mà cậu kiên cường bám trụ lấy cuộc sống hiện tại. Dong Hae đã tự đeo cho mình một cái mặt nạ. Cái mặt nạ giúp cậu có thể cười nói như không có chuyện gì xảy ra cả. Chiếc mặt nạ giúp cậu trở về là một Lee Dong Hae như trước đây, dù không phải như vậy.

Sau khi cậu không còn gặp anh nữa, những lá thư màu đỏ biến mất khỏi hộc tủ đựng đồ của cậu. Quần áo, giày dép của cậu vẫn nguyên vẹn suốt 5 tiết học buổi sáng. Mọi thứ, dường như đã trở về như trước đây…

Tháng 12, tuyết bắt đầu rơi trắng xóa sân trường. Ngước đôi mắt vô hồn của mình lên nhìn bầu trời xám xịt đặc sệt của một ngày đông ảm đạm, cậu trút ra một tiếng thở dài. Lạnh quá…Tưởng chừng như cái lạnh có thể xuyên thấu lớp áo và da thịt người ta để thấm vào tận bên trong cơ thể. Hôm nay, bất chấp mọi thứ, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Thật là khinh thường thời tiết, nhưng cậu chẳng còn quan tâm đến bản thân mình nữa rồi. Màu trắng của chiếc áo sơ mi như hòa chung với màu của tuyết. Cậu như một thiên thần lạc lối bước đi đơn độc giữa sân trường trắng xóa.

Dong Hae khẽ run rẩy, bước vào bên trong dãy nhà học quen thuộc. Cậu mở cửa tủ của mình ra. Có một bức thư màu xanh được đặt ngay ngắn trong hộc tủ. Một hàng chữ quen thuộc được ghi trên phong bì thư.

“ To: My Lee Dong Hae”





Cậu chạy ra khỏi sân trường. Đôi bàn chân như bỏng rát. Lửa trong trái tim như muốn thiêu cháy cơ thể cậu. Nước mắt của cậu tuôn trào trong khi tuyết đang rơi ngày một dày. Gió lạnh lùa vào sâu trong mái tóc, lùa vào sâu trong lớp áo sơ mi trắng tinh khôi mỏng manh. Nhưng trong đầu cậu chỉ có duy nhất hình bóng anh. Chỉ có anh…Chỉ anh mà thôi…

Những cành cây khẳng khiu tuyết bám đầy hai bên đường. Cậu cố gắng chạy, chạy, nhanh hết sức có thể. Cơ thể cậu dướn lên phía trước như xé toạc không gian…

Tuyết rơi quá dày. Đường phố vắng tanh không một bóng xe cộ, không một bóng người. Tất cả trường học và công sở đã đến giờ làm việc hết. Có muốn, cậu cũng không thể gọi một chiếc taxi.

“ To: My Lee Dong Hae

Có lẽ em sẽ cười khinh bỉ anh nhỉ, vì em chẳng còn là của anh, và cũng chưa bao giờ là của anh, vậy mà anh vẫn viết như thế.

Xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả những nỗi đau anh đã gây ra cho em. Anh biết chỉ xin lỗi là không đủ, nhưng anh không biết làm gì hơn thế. Và xin lỗi, vì đến bây giờ, cho đến khi anh đã đi xa, thật xa em, anh mới nói ra lời xin lỗi.

Thật sự, ngày hôm ấy, khi anh và Yul nhìn thấy em đứng dưới hiên cửa hàng, Yul đã bảo anh đi cưa em. Đó là sự thật, anh không biện hộ gì cả. Nhưng sau đó, khi quen em rồi, anh mới biết mình thật sự biết “yêu” là gì. Anh hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của em, và sự trong sáng của em đã làm trái tim anh thật sự rung động, và điều đó làm anh cảm thấy xấu hổ vì tất cả những gì mình làm suốt thời gian vừa qua. Anh đi làm thêm cùng em, anh rủ em đi chơi, anh gặp em ở trường, tất cả đều vì muốn nhìn thấy em nhiều hơn, vì muốn ở bên em lâu hơn. Mặc dù anh đã từng có rất nhiều bạn gái và có đầy đủ kinh nghiệm hẹn hò, nhưng đứng trước em, anh như một thằng bé mới lớn vậy. Em không như những người anh từng gặp. Em lôi cuốn anh, em làm anh phải chú ý, phải quan tâm thật lòng. Thật sự, em đã làm thay đổi anh rất nhiều, em biết không? Vì em mà anh quyết định phá bỏ hợp đồng với Yul, và anh ấy cùng rất mừng khi anh biết yêu. Vì em mà anh quyết định anh chỉ yêu em mà thôi. Vì em mà anh quyết bảo vệ nụ cười của em bằng bất cứ giá nào. Nhưng anh đã không làm được điều đó. Anh xin lỗi…

Ngày hôm ấy, anh đã làm tổn thương em rất nhiều phải không…Từng lời nói của em cho anh thấy rằng em không còn tin tưởng anh nữa rồi…Là lỗi của anh, anh biết cả đời này em sẽ không tha thứ. Vì thế, anh đã không đuổi theo em. Anh sợ rằng em sẽ từ chối anh, và như thế sẽ làm cả anh và em đau khổ hơn thôi. Những lời này, anh biết em cũng không tin đâu. Anh hiểu mà…

Nhưng ít nhất, trước khi đi du học, anh muốn nói thật lòng mình, dù rằng em sẽ không tin anh và càng khinh bỉ anh hơn. Anh biết em không muốn gặp anh, nhìn mặt anh thêm một lần nào nữa. Vì thế, anh đã dành thời gian của mình để tự thi lấy học bổng. Anh có thể tự mình đi bằng tiền của bố mẹ, nhưng anh muốn tự đi bằng sức của mình. Ngày nào anh cũng qua trường để được nhìn thấy em. Em thật sự đã vững vàng mà không có anh rồi nhỉ. Có lẽ, người yếu đuối hơn là anh, phải không?

Thôi, dù sao, hãy sống tốt như thế này nhé, Dong Hae. Đó là lời chúc của anh đấy. Tạm biệt em. Có lẽ anh sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Thật tốt với em, phải không?

Lee Eun Hyuk”


Anh là đồ ngốc, Eun Hyukie à! Anh có biết em mong anh giữ em ở lại như thế nào không? Anh có biết em đã đeo chiếc mặt nạ này để không khóc vì nhớ anh không? Anh có biết em mong mỏi được nhìn thấy anh thế nào không? Anh không biết, Eun Hyuk à…Chỉ cần anh nói đó là không phải, em sẽ tin và ôm lấy anh. Nếu như ngày hôm ấy, anh chạy theo và ôm lấy em thì em không phải đóng giả một người vui vẻ lạc quan như thế này. Em sẽ không đau đớn vì nghĩ rằng anh chẳng còn cần em nữa…

Mặc cho tuyết rơi ngày một dày đặc. Mặc cho cơ thể cậu đang chống đối vì nhiệt độ đang xuống dần. Cậu chạy trên con đường dài tưởng như vô tận. Chiếc áo sơ mi tinh khôi hòa vào với những bông tuyết trắng ngần thanh bạch. Thiên thần nhỏ tìm được lối đi cho mình, và đang chạy hết sức để không bị lạc nữa…



***


_ Ngày hôm nay tuyết rơi mà mày ăn mặc phong phanh thế?

Yul nhăn mặt nhìn Eun Hyuk. Thằng em chỉ mặc chiếc áo khoác đen mỏng ở bên ngoài, và bên trong chỉ có độc một chiếc áo sơ mi trắng, hỏi sao không coi nó là người điên được cơ chứ? Trong khi ngoài trời đang là âm độ. May là bước vào sân bay có điều hòa các thứ thì ấm hơn một chút, nhưng dù sao cũng vẫn là lạnh. Yul đang mặc những mấy lớp áo dày cộp thế này mà còn run cầm cập như người chuẩn bị đóng băng đến nơi, huống gì là thằng ngu ăn mặc phong phanh đứng trước mặt anh như thế này.

_ Em chả thấy lạnh gì cả… - Eun Hyuk mỉm cười – Thật tốt là anh sẽ sang Mỹ cùng em! Đỡ chán…

_ Vì mày mà anh cũng phải học luyện thi! – Yul lầm bầm – Kể thi thế này cũng vui hơn là dùng tiền. Mà, bọn hàng không này vớ vẩn thật. Chắc tại thời tiết xấu nên hoãn giờ bay đến cả mấy tiếng đồng hồ lận!

_ Cũng phải thông cảm cho người ta. Tuyết rơi nhiều quá…

_ Eun Hyuk! Eun Hyuk!!!! LEE EUN HYUK!

Tiếng gọi tên anh quen thuộc vang lên từ cửa sân bay. Cuối cùng cậu cũng đã đến nơi rồi…Anh còn ở đây không, hãy đã lên máy bay rồi…? Chân cậu tê lạnh đến mức muốn khuỵu xuống đến nơi. Mắt cậu mờ dần, mờ dần, nhưng vẫn dáo dác tìm một hình bóng quen thuộc đã ăn sâu vào tâm hồn. Anh ở đâu, ở đâu, hãy đã đi rồi…

_ Dong Hae à…Dong Hae…?

Anh đứng trước mặt cậu, như một giấc mơ khiến cậu ngỡ ngàng. Anh vẫn còn ở đây sao? Anh, thật sự, chưa rời xa cậu sao?

Dong Hae ôm chầm lấy cổ anh. Nước mắt tuôi trào mãi chẳng ngừng…Như một giấc mơ hạnh phúc.

_ Anh ngốc quá, Hyukie à…Tại sao…lúc đó…anh không giữ em lại chứ…? Chỉ cần anh nói rằng điều đó không phải, em sẽ tin anh mà…

Anh từ từ, nhẹ nhàng chạm vào cậu. Nếu anh chạm vào, cậu sẽ không tan biến đi chứ…Nếu anh ôm cậu thật chặt, cậu sẽ vẫn ở đây, trong vòng tay anh chứ…Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của cậu lạnh buốt tuyết trắng. Bờ vai gầy khẽ run rẩy. Cậu không phải bong bóng, không phải giấc mơ…Cậu là thật, là thật…

Anh siết chặt lấy cậu. Anh biết, Dong Hae đã chạy hàng giờ liền để đến đây gặp anh. Tại sao trong một ngày tuyết rơi nhiều thế này, cậu lại ăn mặc phong phanh như thế chứ? Sẽ ốm mất thôi…Quả thật, cậu đã gầy đi nhiều lắm…

_ Xin lỗi…em… - anh thì thầm – Xin lỗi em…

Cơ thể Dong Hae khẽ rung lên, đón nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền vào. Giờ cậu mới biết lạnh là gì. Cậu lắc đầu:

_ Không…anh không cần phải xin lỗi…

Rồi cậu cười thật tươi, như một thiên thần mặc chiếc áo màu trắng, đem lại hạnh phúc cho anh vào một ngày đông ảm đạm.

Có những điều hạnh phúc không cần nói thành lời mà vẫn có thể hiểu được…

Có những nỗi khó khăn tưởng chừng như có thể cắt đứt tất cả, nhưng chỉ cần có niềm tin thì sẽ có thể vượt qua…

“Máy bay số 1313 đã về. Mời quý khách vào phòng làm thủ tục…”

_ Anh đi nhé, Hae Hae…Ở nhà nhớ ăn thật nhiều vào! – anh cởi chiếc áo khoác mỏng màu đen của mình, choàng vào người cậu – Không được ăn mặc phong phanh thế này, cũng không được đi theo người nào khác ngoài anh đâu nhé!

_ Anh cũng ăn mặc phong phanh mà!

_ Thật ra anh còn một cái giống y hệt ở trong này! – Anh chỉ vào chiếc ba lô to ự đeo đằng sau lưng. – Là áo đôi đấy! Anh định tặng em ngày hôm ấy, nhưng không được. Cái áo trong này là của em.

_ Thế đưa em cái áo trong balô, anh khoác cái này đi!

_ Không! – Anh nhe răng cười – Sang đấy anh sẽ nhắn tin cho em. Vậy nhé, anh đi đây!

Rồi anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn. Ấm áp đến mức có thể làm tuyết tan thành nước…

_ Đợi anh nhé… - Anh vẫy tay, bước đi.

Cậu mỉm cười, cúi xuống nhìn chiếc áo khoác mỏng màu đen có thêu chữ “EH’s” của anh. Rồi Dong Hae quay ra lối cửa chính của sân bay. Tuyết vẫn rơi, rơi không ngừng, nhưng sao ấm áp quá…

Lúc đó, trên sân bay…

_ Anh mày già rồi sao? – Yul nói với vẻ mặt thảm sầu – Sao hai đứa mặc như vậy chả thấy lạnh gì, còn anh mày mặc cái đống dày cộp này mà vẫn run lập cập là thế nào?



***the end***


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 16/07/2010

https://fanficpalace.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết