♥♥♥ Fanfic's Palace ♥♥♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[shortfic] : Tìm anh hay cơn gió lạ...? l on going l EunHae

Go down

[shortfic] : Tìm anh hay cơn gió lạ...? l on going l EunHae Empty [shortfic] : Tìm anh hay cơn gió lạ...? l on going l EunHae

Bài gửi  Admin Sat Jul 17, 2010 11:42 am

Author: NBDC.1, gọi em là Đần hoặc Ruồi nhún đều ok - chính là Nhíp admin nhé Mad
Rating: Pg-13
Category: Sad, nói chung là đủ các thể loại *mình đang viết cái gì thế*
Pairing: EUnHae
Disclaimer: Hai người có thể thuộc về nhau hoặc không, nhưng đó không phải là quyền của author

Note: Fic tặng một người chị, một người bạn trên EHP của em mà em sẽ không nói tên, nhưng mong chị vẫn nhận ra em là ai, và biết là trong note này, em đang nhắc đến chị…

CHap 1 chỉ mang tính chất giới thiệu là chủ yếu, nên ái muốn chờ đợi sự việc thì plz chờ chap 2, chap này khoai đừng hỏi






Chap 1:


Đêm buông. Tất cả chỉ cò là một màn đêm đông lạnh buốt hơi thở sương muối với một màu đen u ám buồn thăm thẳm... DongHae để mặc cho đôi chân đi theo quán tính, bước về nơi nào nó muốn bước. Cậu lạc lối thật rồi.

"Không, không phải lạc lối. Mà là không thèm nghĩ xem sẽ đi hướng nào, vậy thôi. " - Tự an ủi, hay đang đánh lừa bản thân đây...?

Bao giờ cũng thế. Càng lạnh lẽo thì người ta càng nghĩ nhiều đến những khoảnh khắc ấm áp. DongHae cũng vậy, và trong cái sự "nghĩ nhiều đến" của cậu, nói thật ra là còn có cả khao khát nữa, thèm muốn nữa. Vì cái khoảnh khắc mà gọi là ấm áp ấy, quá xa xỉ với Hae rồi, chẳng có gì có thể mua nổi đâu.

Trong đêm giá lạnh như thế, Donghae mới nhớ và thèm được có lại cái ôm ấm áp của anh, cái siết tay nhè nhẹ của anh, nhớ cả nụ hôn ngọt ngào ấm nóng của anh nữa...
Lẽ ra những điều đó đã thật tuyệt vời. À không, chúng vẫn luôn tuyệt vời như thế. Chỉ có điêu là chúng đã từng tuyệt vời khi cậu có chúng, và bây giờ thì đắng nghét khi nhớ về...
Hae cảm thấy như mình đang bị mỉa mai vậy. Ừ đúng. Rõ ràng là mỉa mai mà. Những thứ đáng lẽ ra là ấm áp lại còn khiến cậu có cảm giác bị gió tuyết thổi qua một lỗ hổng trong tim, đau đớn và lạnh lẽo không kể xiết...

Hae hiểu cậu đã không hiểu hết
Mải nhìn theo những đôi tình nhân tay trong tay, cậu chẳng để ý nước mắt đã trào ra tự khi nào. Những người đó, trông họ thật hạnh phúc! Họ được ở bên cạnh người họ yêu và là người yêu họ, họ được một tình yêu ấm áp sưởi ấm trong ngày đông này! Donghae bất giác thấy con rắn ghen tị và tủi thân trườn qua mình, cậu cũng đã từng có những giây phút như thế chứ, có phải là không đâu! Cậu cũng đã có một tình yêu đẹp, chỉ là tình yêu đó đã bị đặt dấu chấm hết hơi sớm mà thôi!

Cái dấu chấm hết, chính cậu đã đặt cho tình yêu của mình. Tình yêu đầu của cậu. Với anh, Lee Hyukjae. Anh bước vào đời cậu, giống như một ngọn gió dịu dàng vô cùng. Donghae yêu ngọn gió dịu dàng ấy, và anh cũng yêu cậu. Tình yêu đến với họ thật nhẹ nhàng, giản đơn, ấm áp. Quãng thời gian đầu yêu anh cho cậu một cảm giác ngọt ngào và dường như đó đã là một phép màu. Nhưng rồi, ngọt ngào mãi, giản đơn mãi, ấm áp mãi cũng chán và nhàm. Một thời gian sau, cậu dần dần nhận thấy gần như có anh ở bên đã là một thói quen, đã là một điều dĩ nhiên phải có, và cậu bắt đầu cảm thấy, nói sao nhỉ, chán? ừ đúng rồi, chán. Khi người ta đã chán với sự an ủi của một cơn gió, người ta sẽ đi tìm ngọn gió mới, lạ hơn, và biết đâu là tốt hơn? và như thế, chẳng biết từ bao giờ, những ánh mắt cậu trao anh chẳng còn cái tình yêu nồng cháy như trước, những cái siết tay cậu đáp trả đã hờ hững hơn trước, những nụ hôn chẳng còn mặn nồng như trước...

" - Anh, mình chia tay đi.

- Em nói gì cơ? Chia tay...?"

Đấy, như thế đấy. Anh chưa hề nói rằng chấp nhận chia tay, anh đã cố níu kéo, đã cố đi tìm cậu, đã cố liên lạc với cậu... Nhưng cậu đã cố tránh mặt anh, và nếu không cảm thấy có lỗi và áy náy, Donghae sẽ gọi đó là làm phiền. Vì thế, cậu đi xa.

Thế nhưng. Có vẻ kế hoạch "đi xa" của Hae có gì đó trục trặc. Rời xa anh được tròn 1 năm, thì giờ đây trái tim cậu lại dở chứng. Nó thấy cô đơn và tủi buồn khi thấy những cặp đôi khác. Nó đập mạnh mẽ mỗi khi Hae nhớ lại những ngày yêu nhau. Nó đập bồi hồi khi nghĩ đến cảm giác ngọt ngào khi hai người ngượng ngùng với nụ hôn đầu. Nó đập những nhịp nhớ nhung và ham. muốn khi nghĩ đến anh. Nó đập những nhịp cô đơn và đau đớn mọi lúc. Nó đập trong cảm giác hối hận và luyến tiếc khi chủ nhân nghĩ lại lời chia tay mà mình đã buông năm ấy….

Tất cả đều nói lên một điều rằng cậu còn yêu anh, nhiều lắm.

Nhưng cơ bản là bản thân Hae chưa hề nhận ra điều ấy, và có vẻ một cái tôi quá lớn, vẫn bắt cậu phải đi tìm cơn gió lạ theo đúng như những gì đã vạch ra trong đầu…

Và cuộc sống, tình yêu luôn có những bất ngờ nằm ngoài kế hoạch.
DongHae không thể biết được cái gì sẽ đi theo đúng kế hoạch của cậu, còn cái gì thì không

Biết đâu được đấy…

Biết đâu tình yêu và sự ân hận hay nuối tiếc muộn màng có thể mang lại cái gì đó…?

……………………………. End Chap 1…………………………………………….

Chap 2 (part1): Kẻ lạ...


"Ngoài này dễ chịu quá! "

Donghae tự nhủ và hít thở bầu không khí se lạnh ban đêm. Sinh ra cậu đã là một người không thể chịu được cái sự đông đúc của một bữa tiệc. trong kia nhiều người quá, Donghae thấy khó thở. Cậu chạy ra sân thượng. Dễ chịu thật. Nhưng... nhìn quanh mới để ý. Cậu đang ở một mình. Lúc ở một mình thì chúng ta thường nhận ra rất. nhiều. điều. Cơ bản là vì có thời gian và không gian để suy nghĩ. Tuy nhiên, đối với donghae, tất cả những gì cậu nghĩ được khi ở một mình chỉ có anh, khuôn mặt của anh, giọng nói của anh, cái hôn của anh...

Thế nên giờ nghĩ lại mới thấy, từ lúc không có anh ở bên, cậu chưa bao giờ đủ can đảm để ngồi lại một mình hay làm gì mà không có ai ở bên. Vì đến 100 % chắc chắn là cậu sẽ lại nghĩ về HyukJae. Mà đã nói rồi đấy, trái tim cậu dạo gần đây có rất nhiều biểu hiện kỳ quặc khi nhớ lại tình yêu đầu của mình, mà có thể chỉ cần vài từ cũng có thể xác định được mớ cảm xúc đó, đó chính xác là ân hận và nuối tiếc...

- Cậu không vào trong à?
- Àh không... Ơ...?!

Một giọng nói trầm trầm, ấm ấm, khàn khàn và... quen thuộc vang lên bên cạnh, phá tan sự yên ắng... Tim cậu đã lỗi nhịp khi nghe giọng nói ân cần ấy, và đến khi DongHae ngước mắt lên nhìn vào chủ nhân giọng nói ấy thì trái tim cậu hoàn. toàn. ngừng. đập. Là người đó. Là anh! cũng may trái tim và lý trí đã kịp bừng tỉnh để ngăn cậu không ôm chầm lấy anh... Nhưng dù sao thức dậy thế cũng hơi muộn, vì trên đôi mắt long lanh của cậu đã kịp ngấn nước rồi...

- Cậu... ổn chứ?
- Hyuk... h...hyukjae....
- HyukJae? HyukJae nào?

Donghae sững người. Bấy giờ cậu mới nhận ra rằng nếu đây là hyukJae thật thì đã chẳng phản ứng bình thản thế khi gặp cậu... Không tránh được một nhịp đập thất vọng của con tim... DongHae gạt vội giọt nước mắt trong veo trước khi nó kịp lăn xuống má và làm tèm lem khuôn mặt cậu...

- Oh, xin lỗi...
- Tôi là EunHyuk, còn cậu?
- Tôi là DongHae.

Hai người đứng nói chuyện với nhau. Chẳng biết EunHyuk có nhận ra rằng cứ thỉnh thoảng, cậu lại liếc anh không... Lạ thật, giống đến thế cơ mà... Vẫn mái tóc hung đỏ, vẫn giọng nói ấm áp, vẫn kiểu ăn mặc ấy, vẫn nụ cười hở lợi ấy... Hơn nữa, đến trái tim cậu cũng phản ứng như thế... chẳng lẽ đến trái tim cũng nhầm lẫn ư...?

" Ơ, mình đang nghĩ cái gì thế?

Rõ ràng mình đã đưa anh ấy ra khỏi cuộc đời rồi cơ mà...?

Việc gì lại phải đi tìm kiếm ở người khác những đặc điểm của anh...?

Mình phải đi tìm cơn gió lạ của mình cơ mà...?

Nhưng... mình đang tìm anh hay cơn gió lạ...?"

EunHyuk nói chuyện với Donghae khá là hợp, vì thế họ trao đổi số điện thoại và Yahoo ID để liên lạc. Tự dưng DongHae thấy hồi hộp, phải chăng cậu đang quá hy vọng vào quan hệ mỏng mảnh với "cơn gió vừa lạ vừa quen " này...?

"Nào" , DongHae tự nhủ " Đi tìm".

...

Nhưng... có vẻ Donghae đã không hiểu rằng trái tim mình muốn nói gì...

Nói nói rằng nó đang giữ hình ảnh của ai đó...

Nó nói nó khao khát hơi ấm của ai đó...

Nó nói nó khao khát ai đó đến độ phải đi tìm một phần của ai đó ở kẻ khác...

Nó chỉ cần có, chỉ cần nhìn thấy, chỉ cần cảm nhận của một phần của ai đó, ngoại hình chẳng hạn, ở một kẻ khác là nó đã hạnh phúc...

Nên nó phản ứng như vậy lúc gặp kẻ khác, đơn giản chỉ vì nó nhìn thấy hình ảnh, một phần của hình bóng nó yêu thương và khao khát thật sự ở kẻ khác mà thôi...

Và nó hỏi DongHae rằng cậu đang tìm cơn gió lạ... hay tìm anh...?

....................................End chap 2 (part 1)………………….

Chap 2 (p2)

- Hyukjae! Cậu ổn không?
- Ổn mà Bummie!

Kibum sốt sắng chạy lại bên HyukJae khi bạn mình khuỵu xuống, mặt anh xanh lét, đổ mồ hôi.

- Cậu tập được nữa không?
- Được mà.
- Aisshhh... Không được đâu HyukJae! bộ dạng này thì nhảy nhót cái gì! Cậu nên đi khám đi, mấy hôm nay đều bị như thế này cả, rủi mà mắc chuyện gì thì DongH... Úi, mình xin lỗi.

Kibum dùng tay che miệng trước khi kịp nói nốt vế " DongHae giết mình". Hơn một năm nay, HyukJae như người chết từ ngày Hae ra đi, Kibum đã khuyên nhủ hết lời, an ủi hết lời, mới giúp Hyukjae vui lên, bây giờ mà nhắc lại cái tên đó trước anh, kể gì Hyukjae cũng lại đau khổ. Mọi thứ về Donghae bây giờ đều là con dao đâm vào tim anh...

- Thôi không sao KiBum ạ, dù sao thì mình cũng quên DongHae rồi.
Dù HyukJae đã cười gượng và nói với Kibum như thế, nhưng Kibum thừa thông mình và nhạy cảm để đọc được hết đau đớn trong mắt anh khi nhắc về người đó... Sao tự dưng Bum thấy hận bản thân quá...

- Đi khám đi, HyukJae, chắc chắn sức khỏe của cậu có vấn đề rồi. Bây giờ mà không đi khám thì nguy hiểm lắm.
- Được rồi, mình sẽ đi khám mà, cậu lúc nào cũng cằn nhằn như mẹ mình vậy!
- Còn cậu thì như đứa trẻ lúc nào cũng để mẹ phải cằn nhằn.

...


- DongHae à, anh có một thắc mắc.
- gì thế EunHyuk?

EunHyuk nhìn vào đôi mắt nâu buồn của DongHae đầy ái ngại. Nhưng nhất định anh phải hỏi Hae chuyện này. Mối thắc mắc anh mang suốt 2 tháng quen cậu...

- Tại sao hôm đầu gặp nhau em lại gọi anh là HyukJae...?
- Àh... Là chuyện đó ư...?

Dù chỉ là nhắc lại trong câu hỏi, ấy vậy mà khi nghe lại cái tên ấy, tim cậu lại nhói lên... Hae có thể cảm nhận nó lại đang đập những nhịp đập khó bảo, những nhịp đập mà mỗi nhịp đều vang lên tên anh, Hyuk Jae, HyukJae, HyukJae, HyukJae...

Dường như nhìn thấy được thoáng bối rối trên khuôn mặt DongHae, EunHyuk vội vàng:

- Nếu em không muốn nói thì thôi, DongHae à.
- Vì... Anh giống hệt người đấy.
- HyukJae á?
- Vâng, một người mà em nợ rất nhiều. Anh ấy đã cho em trọn vẹn tình yêu, còn em thì đã chia tay anh ấy vì chán. - Hae khoong thể chặn tiếng cười chua xót bật ra, nghèn nghẹn.
- Vậy ư?
- Vâng, EunHyuk à. Nhìn anh, em lại nhớ đến người đấy, và bản thân em cũng không biết rằng tại sao khi nhìn thấy diện mạo của anh ấy, em lại đau lòng đến vậy nữa...
- Anh và người đó... giống hệt nhau ư?
- Như đúc.
- Hay là vì em còn yê...
- Thôi đừng nhắc đến. Mình đi ăn đi, chẳng hiểu sao đi công viên chơi mà cũng đói như vậy!

Hae cắt chặn lời nói của EunHyuk, một hành động đủ để EunHyuk hiểu rằng cậu không muốn anh nhắc đến việc cậu còn yêu người đó.

- Ừ, đi ăn.

...

"- Thôi không sao KiBum ạ, dù sao thì mình cũng quên DongHae rồi."

"- Hay là vì em còn yê...
- Thôi đừng nhắc đến. Mình đi ăn đi, chẳng hiểu sao đi công viên chơi mà cũng đói như vậy!"

HyukJae, DongHae à, hai người thật sự muốn lừa dối trái tim vốn đã bị ngược đãi của bản thân đến thế ư?

Hai người muốn làm kịch sĩ thế ư...?

Hai người muốn chối bỏ tình yêu thế ư...?

Hai người hay thật đấy!

Hay là vì cả hai đều không nghe thấy trái tim mình thổn thức?

Hay là vì cả hai đều đang cố lừa dối bản thân và trái tim một cách vô cùng ngu ngốc?

Đến bao giờ hai người mới chịu đối diện với sự thật đây?

Donghae, cậu vẫn có ý định đi tìm cơn gió lạ ư?

Việc gì phải đi tìm cơn gió khác, trong khi trái tim lại chỉ muốn độc nhất một cơn gió thổi những yêu thương đến cho cậu...?

Cậu có biết cậu sẽ làm tổn thương cơn gió lạ nếu cậu tiếp diễn việc lừa dối không...?

HyukJae à, quên ư...?

Tại sao anh có thể nói rằng mình đã quên đi hình bóng độc nhất trùm lên trái tim anh dễ dàng thế...?

Cứ chờ xem rồi anh sẽ biết anh có quên được DongHae không.

Nói cách khác, cứ chờ xem anh rồi anh sẽ biết anh có quên được người anh yêu không.

Nói đi nói lại thì cả hai người đều ngoan cố một cách ngốc nghếch, lừa dối trái tim một cách ngốc nghếch...

Nhưng... ai biết đâu được đấy..
.........................................End chap 2 (p2)..............................................




Chap 3: Yêu ai…?

4/4/20xx…

- EunHyuk à, sinh nhật anh ngày bao nhiêu?
- 8-4-1986 em ạ.
- À… sắp rồi nhỉ…

“ Hyukjae… hôm nay là sinh nhật Hyukjae…

Sinh nhật năm nay của anh…

Sẽ như thế nào?

Có khác với khi em còn ở đó không…?”

- Em đang nghĩ về cái gì thế?
- À…
- Lại về cậu HyukJae đó hả?
- …

DongHae không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi. EunHyuk không hỏi thêm nữa. Quen cậu đã 4 tháng rồi, 4 tháng, thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để EunHyuk nhìn thấy và nhận ra tình yêu mà DongHae dành cho con người mang tên HyukJae kia… Bỗng chốc lòng EunHyuk nặng trĩu… Anh phải làm gì đây, để giúp DongHae thoát khỏi mối tơ lòng này?

Và EunHyuk còn tự hỏi rằng, quãng thời gian 4 tháng đó có đủ để làm DongHae nhìn thấu tình yêu lớn lên từng ngày trong anh không?

………

- Ở một bầu trời khác-

- Hyukjae, Chúc mừng sinh nhật!
- Cảm ơn Bummie!

HyukJae cười vui vẻ khi KiBum mang ra một chiếc bánh sinh nhật.

- Thổi nến đi HyukJae à~
- DongHae, chúng ta đều lớn cả rồi, trò thổi nến đó chỉ dành cho trẻ con thôi!
- Hyukjae à~ Em mất công chuẩn bị 23 cái nến đâu phải chỉ để ngắm! Người ta nói phải thổi nến mới thật sự bước qua tuổi cũ và bước vào tuổi mới!
- Thôi được rồi, cái bộ mặt cá con ngơ ngác thì ai mà thắng được!

HyukJae nhìn vẻ mặt đắc chí và hớn hở của DongHae mà suýt nữa phì cười. Cậu luôn là thế, nhõng nhẽo, trẻ con và hay hờn dỗi. Mà trẻ con thì giận thôi rồi là lâu, vì thế nên dù chẳng khoái mấy trò thổi nến hay ước nguyện vào ngày sinh nhật thì vẫn phải làm, nếu không lại mất công mua quà và dỗ dành con cá nhỏ của anh… Dễ thương quá cơ!

- Phù~
- Happy Birthday!!! ~~ Hyukjae à, từ giờ phút này trở đi, anh đã là ông lão 24 tuổi rùi đó!
- Ông lão? Em nói như anh 54 tuổi ý!
- Khà khà, đùa thôi! Anh mà 54 tuổi thì em ứ thèm yêu anh nữa!~

Rồi DongHae vụng về cầm dao cắt cái bánh sinh nhật lỗ chỗ lỗ hổng để cắm 23 cái nến. Và cái bánh được giải quyết nhanh gọn sau đó =.=

- Bây giờ đến tiết mục tặng quà!
- Cái gì thế?
- Nhắm mắt vào!
- Làm gì?
- Đã bảo là nhắm mắt vào mà!~

Ngọt… Mềm… Ấm…

Và nụ hôn ngày hôm đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh từng được nhận…
- HyukJae àh! Cậu nghĩ gì thế? Ăn bánh đi!
- À… uhm…

Kibum nhìn Hyukjae buồn buồn. Bummie đủ thông minh để biết HyukJae đang nghĩ về DOngHae…

- Cậu lại nghĩ đến DongHae ưh?
- …

HyukJae gục xuống bàn. Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt gầy gầy của anh. Những tiếng khóc khe khẽ thôi nhưng như tiếng gào thét ai oán phát ra từ con tim anh… HyukJae nhớ DongHae nhiều lắm… Anh vẫn yêu cậu nhiều lắm…

- Mình hiểu, HyukJae àh…

“ Em đang ở đâu…?

Liệu em có còn nhớ ngày sinh nhật của anh không…?

Hay đã quên rồi…?”

…….

- DongHae à, anh yêu em!
- EunHyuk! Anh nói gì vậy?
- Anh yêu em.
- …

DongHae nhìn EunHyuk. Anh ấy yêu cậu ư?

- Anh… hãy cho em suy nghĩ…
- DongHae à!

DongHae chạy vụt đi. Vứt bỏ lại đằng sau tiếng gọi của EunHyuk. Cậu đang giấu EUnHyuk những giọt nước mắt của mình… Vẫn là giọng nói ấy… Vẫn câu nói ấy… Vẫn khuôn mặt ấy… Nhưng không phải là người ấy…

Đầu óc cậu quay mòng mòng. Lời tỏ tình này đột ngột quá…

DongHae tự hỏi con tim mình…

Cậu có yêu anh không…?

Hình như là có…

Mà hình như là không…

Người ấy giống hệt HyukJae…

Và nếu cậu yêu người ấy, tức là yêu HyukJae ư?

Mà nếu không yêu người đó, tức là không yêu HyukJae?

DongHae như chợt bừng tỉnh…

Đây là lời tỏ tình của EunHyuk cơ mà?!

Liên quan gì đến HyukJae?

Cậu yêu EunHyuk là yêu EunHyuk, đâu phải là yêu HyukJae!

Nhưng…

Trái tim cậu cũng đang tự hỏi chính cậu rằng…

Cậu đang…

Yêu ai…?

------------------------------------------------END CHAP 3--------------------------------------

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 16/07/2010

https://fanficpalace.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết