♥♥♥ Fanfic's Palace ♥♥♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[twoshot] : Nó và anh, thế là quá đủ cho một tình yêu... l completed l EunHae

Go down

[twoshot] : Nó và anh, thế là quá đủ cho một tình yêu... l completed l EunHae Empty [twoshot] : Nó và anh, thế là quá đủ cho một tình yêu... l completed l EunHae

Bài gửi  Admin Sat Jul 17, 2010 11:39 am

Author: Nhíp Béo!~
Rating: Biết chữ là oki ạ!~
Pairing: Em yêu Kyumin, dưng mà, fic này sẽ là EUnHae
Category: Pink lắm, ending cũng là happy lun
Disclaimer: Hai bạn chẻ thuộc về nhau


Part 1: DongHae và HyukJae...
DongHae...

Thằng bé dùng hết mã lực để phi vào lớp. Ừ, đúng, nó đang chạy như một thằng điên. Nó đang điên, có lẽ vì nó sắp được nhìn thấy hắn. Hắn học cùng lớp với nó, bằng tuổi nó, có cùng một môi trường sống, ấy thế mà, hắn, Lee Hyuk Jae cao ngạo,
lại tỏa sáng và vượt trội hơn nó đến độ có vẻ như k bao giờ nó có thể với tay chạm vào. Thằng bé chạy vào lớp, quẳng cái cặp nặng trình trịch toàn bài tú, truyện tranh và rubik, máy nghe nhạc thay vì sách vở xuống ghế. Cặp sách nó bê bối như thế,
đơn giản vì nó chẳng cần học, những cái đứa đầu óc lạy cụ như nó thì chưa bao giờ biết "Tầm quan trọng của việc học". Nó đến lớp, chỉ vì một việc duy nhất phải làm: Nín thở, và ngắm hắn.

Nó ghét những gì bay vào tầm ý nghĩ của nó khi nó đang ngắm hắn, nó gọi đó là làm phiền. Hắn đẹp, cái vẻ đẹp ngổ ngáo mà nó ao ước được chạm vào, nhưng nó biết, để làm cái điều nó ao ước thì còn khó hơn lên trời. nó yêu hắn, lắm lắm, nó muốn hắn
sở hữu nó và ngược lại, nó muốn chạm vào hắn, muốn được nhìn thấy hắn, hàng ngày, hàng giờ... nhưng khốn nỗi, cả nó và hắn đều là con trai, sao có thể... Với lại, nó và hắn cũng là bạn thân lâu năm, một phần nó cũng muỗn giữ cái tình bạn trong veo ấy...
Nó biết vậy, nên cũng chỉ để cho tình cảm nhỏ bé của nó, của riêng nó mà thôi, nằm trong góc khuất của trái tim nó, vì nó không phải là đứa mơ mộng hão. Nhưng, từ tận đáy lòng, thằng bé muốn hắn khơi dậy cái tình yêu ấy, và làm cháy cái tình yêu mang sẵn
mầm lửa của nó.

" Hi, Haemie, chúc mừng sinh nhật bạn thân của tớ!" - hắn cười hở lợi.

" Uh... Thanks Hyuk!"

" Party tối nay, sinh nhật cậu sẽ được tổ chức ở chỗ đấy, đến nhé, tớ đã mất công tổ chức rồi đó!~"

" Hả, Hyuk à, cảm ơn, tớ sẽ đến, vẫn chỗ đó hả?"

" Ừ"

" Thôi quay lên đi, thầy kìa!"

" Yes, hẹn gặp cậu tối nay, bạn thân của tớ"

Hai chữ bạn thân mà hắn dùng để gọi nó trong cuộc hội thoại ngắn ngủi chính là lí do để nó ôm tình cảm đơn phương ròng rã 4 năm, tức là từ lần đầu nó gặp hắn.
Nó khao khát được hắn coi nặng hơn thế nữa.
Nhưng nó biết, nó với hắn đơn thuần chỉ là bạn thân, chấm hết. Nó lau nước mắt trong tim...

...

Hyukjae...

Anh ngồi, bất giác bật cười khi nhớ lại lúc Hae phi vào lớp như điên. À, là Donghae. Cái cậu bé nhỏ người ấy, thật khác so với những ngữ người xung quanh anh. Cậu ấy vừa có vẻ ngây thơ, dịu dàng và tỏa sáng như một thiên sứ và có chút mỏng manh, theo góc nhìn của anh, vừa là kẻ có vẻ chai lì, đanh đá. Anh bị thu hút. Chẳng hiểu sao, nói về độ tỏa sáng thì anh và cậu như nhau, ấy vậy mà... anh vẫn khao khát mình được như cậu, con người mà anh thầm ngưỡng mộ về cả ngoại hình đến tâm hồn. Cậu ấy đẹp hơn tất cả những gì đẹp nhất anh từng thấy, với mái tóc màu hung đỏ (con lai nhóe :X), đôi mắt màu đen, làn da hơi tái xanh nhưng vẻ mịn như phấn tạo cho cậu cái vẻ mỏng manh, càng khiến anh khao khát được bảo vệ cậu, nói ngắn gọn thì đơn giản là
anh đã yêu cậu.

Anh và cậu chơi rất thân, được cái là như thế, 4 năm rồi chứ ít ỏi gì. ờ, cũng đồng nghĩa với việc anh đã ôm cái tình yêu ấy được 4 năm rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu, anh sẽ nói hết tất cả. Ừ, tỏ tình với cậu. Việc đó cũng mang tính chất cá cược. Vì được là được cả, còn mất là mất hết. Anh đã để tình cảm nằm trong sự bức bí bấy lâu nay rồi, anh cần phải giải phóng nó ra. Dù không có được cậu hay bị từ chối, thì ít ra anh cũng chuộc được sự dễ chịu và nhẹ nhõm. nói thế thôi, chứ bây giờ anh đang đếm ngược
từng phút một, chờ đợi giây phút anh có thể bộc bạch tất cả.

Hyukjae có linh tính rằng tình yêu của anh đã đặt đúng chỗ, nhưng anh gạt cái linh tính ấy đi. Ai mà biết được cái gì sẽ xảy ra, ai mà biết được trái tim cậu thế nào?Anh làm như vậy... có đúng đắn không nhỉ?


END PART 1


Part 2: EunHae và Tình Yêu...

Nó cười nhạt khi ngắm mình trong bộ trang phục để đến dự sinh nhật của chính mình. Ít ra nó còn được ra ngoài, nó còn được gặp hắn, vì nhà nó, chính xác là một cái tù giam lỏng. Bố mẹ nó chưa bao giờ nghĩ cho con cái cả, họ chỉ
có khái niệm về Tiền và Làm ăn. Nó ngắm lại mình lần cuối, đưa tay chạm vào hình ảnh con người bảnh chọe hiện ra trược mắt nó, tự cười chính bản thân mình, và cả con tim mình nữa. Đúng là điên. thật mỉa mai, nó đang đi dự sinh nhật của nó, do người nó yêu- đồng thời là bạn thân của nó tổ chức. Nó lại nhếch mép. Sao cũng được.

Nó nhanh chóng ra khỏi nhà, để lại sau lưng những thắc mắc của ông quản gia và đám giúp việc. Thằng bé đi đến điểm hẹn. Đến điểm hẹn của nó và hắn, nơi đó là nơi cả hai thường kéo nhau đến chơi từ hồi trước đến giờ. Biển.
Đó là nơi chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm tình bạn đẹp của nó và hắn. Và hẳn, biển cũng nhìn thấu tình yêu đơn phương mà nó dành cho hắn... Bất giác, nó nghe tim mình đập loạn xạ. Nó nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của mình trong cái gương nhỏ, thầm hỏi rằng kiểu ăn mặc của nó đêm nay có làm hài lòng hắn không nhỉ? Rồi nó cười, nó nhận ra rằng những câu hỏi như thế, đã xuất hiện từ khi nó biết mình yêu hắn. Chẳng biết từ bao giờ nữa, thằng bé không thể gặp hắn trong một bộ pijama, hay mái đầu xù như trước. mà giống như người đang yêu, nó quan tâm đén vẻ bề ngoài của mình hơn và cũng quan tâm đến cả hình ảnh nó trong mắt hắn.

....

Kítttt...!

Ah! Cậu đến rồi! Anh nghe thấy tiếng phanh của xe cậu, đinh quay ra chào, nhưng lại không thể thốt nên lời vì hình ảnh cậu tối nay. Quá đẹp. Mái tóc hung đỏ được gió biển mát lạnh thổi nên ôm sát vào khuôn mặt thiên thần của cậu, anh nhìn cậu trong bộ trang phục tối nay, áo thụng, quần bó và giày cao cổ. Ôi... từ bao giờ cậu đã lớn xinh đến vậy nhỉ? Anh tự hỏi, tại sao mình đã lớn lên cùng cậu, mà lại không nhận ra những thay đổi ngày càng khiến cậu thanh thoát và tỏa sáng hơn ấy, nhất là đôi mắt to tròn còn có phần long lanh và trong sáng hơn...

" Ê, sao thế, cứng họng à?"

" A...oh... uhm... Tối nay... cậu... cậu..."- Anh gãi đầu gãi tai, mà chữ đẹp thật khó để thốt ra.

" Rồi, tớ xấu, tớ tuềnh toàng, chẳng cần nói cũng hiểu"

nhìn cái kiểu giận yêu của cậu, anh không thể ngăn mình phá lên cười.

" Cậu đẹp, hae ạ, không xấu, những dĩ nhiên là không đẹp bằng tớ."

" Cái đồ... công tử..."

Cậu hậm hực. Nhưng vui, vì anh khen cậu đẹp.

" Nào, ra đây với tớ, hẳn là chưa bao giờ ngắm biển đêm nhỉ?

" Nhiễu sự, hoa hòe..."

Cậu lầm bầm, mặt đỏ lên khi anh nắm chặt tay cậu và lôi đi.

...

Nó hơi chững lại trước cảnh biển về đêm. Tĩnh lặng, nhưng đẹp. Nó nhìn mặt biển đen huyền, như nhìn vào đôi mắt dịu dàng của thiên nhiên...

" Đẹp chứ?"

" Uhm..."

Hắn nhìn nó một cách dịu dàng... ừ, biển đẹp, nhưng không thể đẹp bằng nó, anh nghĩ và khẽ cười, liệu nó có biết điều đó không nhỉ?

" Hae à!"

" Uhm?"

Nó quay sang nhìn anh, đôi mắt dịu dàng, ánh lên một tia hạnh phúc

" Chúc mừng sinh nhật cậu, Hae, mong cậu đừng lớn thêm tý nào nữa, hae nhé!~"

" Hở, cái đồ kỳ quặc! chúc cái gì mà như rủa ý!"

" Cậu không hiểu ý tớ à?"

" Không"

" Thế thì tớ sẽ kể cho cậu nghe nhé!"

hắn kéo cả hai ngồi xuống cát mịn, duỗi thẳng chân và bắt đầu câu chuyện của hắn...

" Cậu biết không, cách đây tròn bốn năm, tớ đã gặp một người. Và may mắn, tớ đã trở thành bạn thân của người đó, cậu ạ. Người đó, là người duy nhất hiểu tớ từ tâm hồn đến thể xác, và cũng là người đã dùng vẻ đẹp thánh thiện cùng tâm hồn trong suốt và trái tim ấm áp để làm tan chảy cục đá trong lồng ngực tớ. Người đó là một điều hoàn hảo, đến mức dù có cố thì tớ cũng không thể tìm ra bất cứ điểm chưa hoàn thiện nào của người đó, và người đó tỏa sáng chói lòa đến độ hồ như không ai có thể chạm tới được. Tớ, và trái tim của tớ, lớn lên bên người đó, và tớ biết mình đã yêu người đó. Tớ chứng kiến sự đổi thay từng ngày của người đó, duy chỉ có hai điều không thay đổi, ánh mắt và tâm hồn người đó... Vẫn trong sáng, và đẹp đến khó tin, hae ạ. Và vì thế, tớ ôm tình yêu của tớ trong trọn vẹn bốn năm trời. Cho đến hôm nay, tớ muốn nói với người đó tất cả, muốn nói cho người đó hiểu, tớ yêu và cần người đó đến mức nào... Tớ biết có nhiều trở ngại khiến tình yêu của tớ hóa thành viễn tưởng, giới tính chẳng hạn. nhưng tớ muốn người đó biết rằng, với tớ, tình yêu vượt lên tất cả, và dù trở ngại có lớn thế nào, thì tớ cũng vẫn sẽ yêu người đó..."

Hắn thấy nó đỏ mặt quay đi, lặng yên không nói gì. Hắn ôm eo nó, xoay nó lại, hôn nhẹ lên tóc nó, thì thầm...

" Tớ không bắt ép người đó phải yêu tớ, cũng không hề ép buộc người đó phải trả lời tớ... Nếu tình yêu của tớ làm phiền người đó, thì tớ sẵn sàng đi xa... Hae à, cậu nghĩ người đó sẽ trả lời tớ thế nào?"

" Cậu không phải đi đâu cả, vì người đó cũng cần cậu, như cậu cần người đó, và người đó, chắc chắn sẽ ở bên cạnh cậu, đơn giản vì người đó cũng yêu cậu. và Hyuk , tớ tin, lời yêu của cậu là món quà sinh nhật tuyệt với người đó..."

Nó thấy tim mình vỡ òa trong hạnh phúc, và thấy mình đang mỉm cười...


" Hyuk, tặng quà cho tớ đi, hãy nói cho tớ nghe cậu yêu tớ nhiều thế nào đi...!"

"Tớ yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu, Hae à... Yên tâm nhé, món quà ấy sẽ đến với cậu hàng ngày, hàng giờ, và tớ cũng sẽ chỉ dừng lại việc nói rằng Tớ yêu cậu khi cậu không còn muốn nghe nữa thôi... "

Rì rào... rì rào...

Tiếng sóng biển vỗ hòa nhịp với con tim của hai người đang yêu...
hắn nâng cằm nó, đặt lên đôi môi nó một nụ hôn nhẹ... ngọt... thơm mặn mùi biển của cơn gió thổi ngang...
Ngay lúc này đây, khi môi anh chạm vào môi nó, khi nghe anh thì thầm lời yêu, nó biết, nó là của anh, và anh cũng đã là của nó...

Nó, và anh. quá đủ cho một tình yêu, mà nó biết chắc rằng sẽ không bao giờ có hồi kết...

.END.


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 16/07/2010

https://fanficpalace.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết