♥♥♥ Fanfic's Palace ♥♥♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Longfic]: KyuMin l completed l KyuMin

Go down

[Longfic]: KyuMin l completed l KyuMin Empty [Longfic]: KyuMin l completed l KyuMin

Bài gửi  Admin Sat Jul 17, 2010 11:31 am



- Tác giả : z...z...z...! (Bống @ KST)

- Nhân vật: Kyumin (cái fic đầu bê nhà DB em đã vạch ra rất rõ phải viết cái gì, nhưng cái fic này thì không^^)

- Thể loại : romance, shounen-ai ( lần đầu vít shounen, hồi hộp ghê^^)

_ Startus: chap ngắn vì rất lười^^

_ Disclaimer : Các nhân vật TRONG FIC thuộc về nhau, đồng thời cũng thuộc về author^^

_ Rating: 13+

- Chống chỉ định: những người có đầu óc quá trong sáng, không thích tình iu giữa boy vs boy, anti-fan, nhưng người có thâm niên đau tim,...

REPOST BY NHÍP - ADMIN FANFIC's PALACE
ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
---------------Chap 1----------------

Trời sáng.

Tiếng chim hót ríu rít.

1 nỗi lo lắng mơ hồ chiếm trọn tâm trí Sungmin.

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt. Người ta có thể thấy điều đó khi Sungmin dậy sớm mà không cần đồng hồ báo thức.

NGày hôm nay là ngày Sungmin nhận trường mới. Trường Trung học Phổ thông SM. Năm nay cậu lên Seoul để thi vào ngôi trường đó - ngôi trường của con nhà giàu. Theo ý của bố mẹ cậu.

Với thành tích sáng chói từ thời cấp 3, công với thêm danh hiệu cậu đạt từ trước tới giờ, chuyện cậu đỗ vào ngôi trường đó như 1 điều đương-nhiên-phải-thế.

" Tại sao mẹ lại bắt mình vào cái trường nhà giàu đó chứ? "- Sungmin đứng trước gương thắt carvat. Vừa nghĩ, cậu vừa ngó 1 gương mặt vô cùng girly đang chăm chú ngó lại mình. - " Nhà mình đâu có giàu gì cho cam. Sao mẹ cứ bắt mình phải hoà nhập với 1 xã hội hoàn toàn khác đẳng cấp mình đang đứng. Như kiểu ' thấy sang bắt quàng làm họ vậy'. Lại còn bỏ mặc mình giữa chốn xa hoa này 1 mình. Được thôi. Lớp 10 - 15 tuổi - mình sẽ phải tự lập~~~!"

Rồi Sungmin ra khỏi nhà. Nhờ Chúa ban phước mà cậu bắt được 1 chiếc bus vắng người.

_ Bác làm ơn cho cháu xuống bến trường Trung học SM với ạ !

_ A! Bác lại xe mỉm cười ấm áp Hoá ra cậu là 1 chàng hoàng tử con đại gia nào đó ư ?

_ Dạ...không...- Sungmin lắp bắp - Không phải...ạ. Chỉ là mẹ cháu bắt thi vào vì trường đó...tốt...

Bác lái xe nhăn mặt :

_ Thế cậu thi vào đó làm gì ? Toàn bọn công tử, tiểu thư nhà giàu học ngu như bò nhưng dùng tiền để vào đó. Mà cũng không hẳn toàn bon rỗng tuếch. Nhưng mà tụi nó nhiều tiền.

_ Không biết có ai trong đó giống cháu không nhỉ ? - Sungmin dè dặt nói.

_ Ồ... - bác lái xe trầm tư - theo bác biết thì là không...

Câu nói của bác lái xe đụng trúng vào nỗi lo lắng của Sungmin, như 1 con dao xuyên qua trái tim cậu. Lạc lõng...mình sẽ cảm thấy cô đơn...1 mình...

Sungmin không nói gì nữa. Cậu vẽ ra khung cảnh y chang bộ phim BOF mà cậu từng xem." Cô độc trong trường. Không bạn bè. Nhưng Jan Di ở đó còn có gia đình. Ôi trời 1 đứa nhà quê như mình. Mình không có gia đình trên này, cũng không có người thân, và tệ hơn là chẳng có bạn bè nốt. Nhưng..." - Sungmin nắm chặt tay - " Mình quyết sống tự lập. Mình sẽ học thật giỏi để tụi nó không coi thường mình. Cố lên Lee Sung Min~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

_ Đến rồi đây chú bé. - tiếng của bác tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của Sungmin.

_ Cảm ơn bác ạ...Chàu chào bác.

_ Cháu thật lễ phép. Chào cháu. Cố lên chú bé. - bác tài xế nở 1 nụ cười ấm áp động viên Sungmin.

Bước vào trường. Sungmin chưa kịp xem xét trường lớp đã bị nhấn chìm bởi những tiếng cười khả ố." Chưa gì đã tệ vậy sao? " Cậu nghĩ, và dỏng tai lắng nghe.

_ Ô. Cậu bé đó là con gái à?

_ Điên. Con trai đó. Sao lại đi cái xe bus thô kệch ấy đến trường mình?

_ COn nhà nghèo à? Học sinh mới à? Thích giống Geum Jan Di?

_ Này cô bé đi chơi với anh đi ! Anh cho em xe đẹp đến trường, chứ đi bus nhiều kẻ xấu lắm.

_...

Toàn những lời lẽ vô văn hoá và thô kệch bàn luận về gương mặt của Sungmin và chiếc xe bus. Cắn môi muốn bật máu, Sungmin ngước lên nhìn toà nhà nguy nga trước mặt, cố không để thốt lên 1 tiếng ngạc nhiên.

Thật là hoành tráng. Ngôi trường cho con nhà giàu - SM.

_ Sẽ rách đó. Nếu cậu cứ cắn môi như thế. - 1 giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Sungmin. (trời ơi câu này em mạn phép cướp bản quyền trong truyện Kaze Hikaru3" /> )

Sungmin quay ngoắt ra nhìn người vừa nói. Cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài đám tiểu thư đang chỉ chỏ về phía mình.

" Chỉ chỏ cái gì chứ? " - Sungmin ' hứ ' 1 tiếng. Rồi cậu quay lại ngó cái Thẻ học sinh. Lớp 10A1 - lớp chất lượng cao dành cho những người giỏi ( và nhìu tiền). Trên cái Thẻ học sinh của cậu có chữ ký của ngài Lee So Man - hiệu trưởng.

" Lớp 10A1?" Sungmin ngó cái bản đồ vừa lượm được chỗ bảng tin ở cổng trường, vậy là nó ở...

*
* *

Bước vào lớp, Sungmin lập tức choáng ngợp. Căn phòng học phải gấp đôi cái phòng cậu đang ở. 6 cái điều hoà xịn. Đèn đóm nhiều vô kể. Máy chiếu. Tivi. Đầu đĩa. Mỗi thứ 1 cái. "Trời trời." Sungmin thầm nghĩ sao lãng phí thế. Đúng là con nhà giàu.

THầy giáo bước vào lớp. Không khí đang chồn rộn, nay còn...chộn rộn hơn.( Hic. Thầy giào hay là bù nhìn rơm hả?)

_ Em là...?

_ Dạ em tên Lee Sung Min...

_ A phải rồi.

Thầy kéo Sungmin lên trước lớp. Tất cả bỗng im thin thít rồi ngõ cậu chằm chằm như thể cậu là 1 sinh vật , làm Sungmin ngượng chín cả mặt.

_ Đây là bạn Lee Sung Min vừa thi vào trường ta...

Cả lớp nổ ra 1 tiếng cười ròn rã cắt đứt lời của ông thầy tội nghiệp. Có tiếng xì xào phía dưới:

_ Là cái thằng đi xe bus ban nãy đó.

_ A là Jan Di đấy hả? Xinh ghê.

_ Con trai đó. Chắc túng quá nên mới phải thi vào.

_ Ừ dùng tiền là OK ngay chứ thời buổi này cần quái gì thi với chả thố chứ?

_...

_ Thôi các em. - Thầy giáo e hèm 1 tiếng - Sungmin...em sẽ ngồi ở...

_ Thầy ơi cho nó ngồi cạnh em để em tán - tiếng 1 thằng con trai thô bỉ vang lên. Sungmin xấu hổ và tức chết được. Tui là con trai đó tụi bây nhìn lại hàng đi !!!!!!!!!!

_ Sao cũng được. Đừng cho 1 con người dơ bẩn khác đẳng cấp ngồi cạnh em. - 1 số tiếng nói lạnh lùng bất lịch sự vang lên làm SUngmin muốn khóc.

_ Cho 1 bạn ấy ngồi cạnh em đi thầy. - Đa phần số nữ trong lớp nói thế." Trời ơi cái lớp chất lượng cao mà còn như vậy thì lớp chát lượng kém nó như thế nào?" Sungmin nhủ thầm.

_ Cho Kyu Hyun. Sungmin. Em ngồi cạnh bạn ấy. - thầy chỉ tay về phìa cuối lớp.

Sungmin lạch bạch lê bước xuống chỗ ngồi của Kyu Hyun, lòng chán nản muốn biến quách về quê học.

Tiếng xì xào của số nữ lại nổi lên:

_ Sao cậu ấy được ngồi cạnh Kyu Hyun?? Thật đáng ghen tị.

_ May mắn quá. Mình muốn thế chỗ của 1- TRONG- 2 !!!!

Sungmin vứt cặp xuống ghế, nói:

_ Có gì xin chỉ bảo. Bạn Cho Kyu Hyun.

Anh ta lặng lẽ đáp:

_ OK.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 16/07/2010

https://fanficpalace.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

[Longfic]: KyuMin l completed l KyuMin Empty Re: [Longfic]: KyuMin l completed l KyuMin

Bài gửi  Admin Sat Jul 17, 2010 11:33 am

---------------------Chap 2---------------------------

Mới bước vào tiết 2, Sungmin đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. "Ai bảo hôm nay dậy sớm quá làm chi? (7h mà sớm à????????) 1 học sinh giỏi như Sungmin này (đồ kiêu căng) mà còn không chịu nổi thì chẳng hiểu bọn công tẻ tiểu thư con nhà giàu này chịu thế quái nào."

Vừa nghĩ, SUngmin vừa đảo mắt quanh lớp học.

Ở 1 góc, 4 thằng con trai đang tụm lại đánh bài.(=.=) Chỉ nghe thấy tiếng " Tứ quý", " Át trưởng",...là Sungmin đủ biết bài giảng của ông thầy tội nghiệp trên kia chẳng lọt nổi 1 chữ nào vào tai tụi nó.

" Lớp chất lượng cao" hoặc là học giỏi, hoặc là nhiều tiền, hoặc là cả 2. Nói chung chỉ trong 1 cái lớp mà có đủ kiểu học sinh.

Rồi thì mấy cô nàng soi gương bôi phấn, rồi đứa thì ngủ gục. Minh chứng ngủ gục chính xác nhất đang ngồi bên cạnh Sungmin - Cho Kyu Hyun.

Nhưng phần lớn thì bọn học sinh trong lớp cứ chốc chốc lại liếc mắt về phía bàn của Kyu-Min, cười 1 cái rồi...quay lên.

Thật là vớ vẩn.

Đang suy nghĩ,Sungmin bỗng thấy 1 chiếc máy bay từ đâu hạ cánh êm ái trước mặt cậu. Trên đó có 1 dong chữ to đùng màu đỏ chót:

" GỬI BẠN LEE SUNG MIN"

Tò mò. Rất tò mò. Sungmin mở cái máy bay ra đọc:

" Mình muốn hẹn bạn ra phía sau trường chỗ vườn cây lúc tan học."

" Có nên đi không nhỉ? " Sungmin nghĩ rồi cười tinh nghịch, không biết rằng xung quanh các học sinh cả trai lẫn gái chết đứ đừ vì nụ cười đó - " Thôi thì cứ đi xem sao. Có mất mát quái gì đâu mà?"

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 16/07/2010

https://fanficpalace.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

[Longfic]: KyuMin l completed l KyuMin Empty Re: [Longfic]: KyuMin l completed l KyuMin

Bài gửi  Admin Sat Jul 17, 2010 11:34 am

-----------------------Chap 3------------------------------

Kyu thích nhất là vườn cây sau trường học. Vì nó tĩnh lặng và nhiều gió nên đem lại cho Kyu cảm giác bình yên. Cậu thường đến đây suy nghĩ vào giờ tan học. Và hôm nay cũng vậy.
" Đời sao mà nhàm chán".

Những suy nghĩ của Kyu cũng chỉ xoay quanh 1 từ:" nhàm chán".

Đúng. Nhàm chán.

Bố mẹ chia tay từ khi cậu 10 tuổi. Cách đây 5 năm. Cậu chẳng cười (đưng nhiên!), cũng chẳng khóc, chẳng buồn bã gì. Cậu không thực sự có tình cảm với họ - những người sinh ra cậu. Từ lúc Kyu chào đời, những cuộc cãi vã xảy ra liên tiếp về chuyện " ai là người chăm sóc Kyu?", " ai là người nuôi nấng Kyu?",... để rồi những vấn đề đó được giao hết cho bà vú nuôi.

Cậu yêu vú nuôi lắm. Đó là người phụ nữ đầu tiên cậu quý mến, trân trọng.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu thốn gì đó. Cậu không rõ.

Bố mẹ cậu chia tay. Kyu vẫn cứ dửng dưng. Điều khó chịu duy nhất là bố mẹ cậu tuy giàu có nhưng lại vô cùng keo kiệt. Họ nói rằng cho tới khi nào Kyu đủ 18 tuổi, cậu mới được sống riêng.

18t? Khỏi lo xin việc. Ngay từ nhỏ Kyu đã phải học về cách quản lý, kinh nghiệm xã giao, cách lấy lòng mọi người, để khi cậu trưởng thành thì chỉ còn nước thay bố lên làm chủ tịch công ty đồ sộ ấy là xong.

Kyu có cả hôn ước với 1 cô gái ( mà cậu chưa từng gặp). 1 cô nào đấy như bao cô nào.

Tất cả tương lai cậu đã được sắp xếp. Không theo ý muốn của cậu

Cậu chẳng được phản đối hay chống cự gì.

Nhàm chán.

Kyu muốn gì?

Muốn đấu tranh.

Nhưng như thế nào?

Không biết.

Tương lai cậu tưởng như rõ ràng nhưng thực tế nó lại vô cùng mập mờ.

Hiện giờ, cậu như 1 thằng ất ơ lạc lõng mất phương hướng giữa cuộc đời.

Kyu thực sự muốn giành cái gì đó cho riêng mình. Cậu nghĩ. Có thế đó là 1 tình yêu đích thực. Kyu nghĩ vậy. Cậu cần 1 người,để bù đắp sự thiếu thốn suốt bao năm qua. Người đó, cậu yêu và yêu cậu thật lòng.

Nhưng tất cả đám học sinh trường này đều là 1 lũ giả dối. Chỉ vì cậu giàu có và đẹp trai là ngay lập tức đến gần. Cậu chẳng cần thứ tình bạn tình yêu đó. Kyu muốn đi tìm kiếm cho mình 1 tình cảm chân thật.

Khó lắm. Trong thời đại này, biết kiếm đâu ra nổi 1 người thành thật đây?

Kyu thở dài.

Sột soạt.

Tiếng động cắt đứt tư tưởng của Kyu. Cậu ngoảnh mặt nhìn ra. Ủa? Sungmin? Cậu ta làm gì ở đây vậy?

Đối diện với Sungmin là 1 cô gái xinh đẹp. Tò mò, Kyu lặng lẽ trườn tới gần để nghe ngóng.

_ Cô là người hẹn tôi tới đây? - Sungmin vừa ngậm kẹo mút, vừa nói.

_ Vâng. - cô gái kia e thẹn trả lời. - em tên là Jessica...

_ Xin hỏi có chuyện gì vậy ?

_ Xin anh...

_ Xin lỗi...?

_ ANH CÓ THỂ LÀM BẠN TRAI CỦA TÔI KHÔNG??????????? - bỗng nhiên cô ta hét tướng lên, khiến Sungmin phải lùi ra sau vài bước.

_ Ơ...hơ...hơ...-Sungmin đột nhiên á khẩu. Cậu chưa từng ở trong hoàn cảnh này bao giờ.

_ Anh đồng ý không?

_ Tôi...xin lỗi...tôi...không thể...làm...người yêu...của...cô...- Sungmin ấp úng.

_ ANH QUÁ ĐÁNG LẮM.BỐP!!!! - cô gái hét lên, tặng cho Sungmin 1 cái tát mạnh khiến cậu ngã nhào ra đất rồi bỏ đi. (tg: trời ơi tội nghiệp - Minie: không phải chính cô viết thế hay sao???)

Sau khi cô ta đi, Kyu chui ra khỏi bụi cây. Sungmin vẫn còn nằm lăn trên bãi cỏ, vẻ mặt sững sờ.

" Đập đầu mạnh quá rồi nên đơ à?" Kyu nghĩ rồi ra hỏi:

_ Sao không Sungmin? - rồi chìa tay ra trước.

_ Ai đấy? - Sungmin ngước lên. 4 mắt chạm nhau.- A cảm ơn. Kyu Hyun.

Rồi cậu nắm lấy tay Kyu rồi đứng dậy.

Lúc ấy, tim Kyu bỗng đập thình thịch. Chưa bao giờ cậu lại mất bình tĩnh như vậy.

" Mình sao thế?" Kyu nghĩ rồi gạt đi.Điều đó không quan trọng.

_ Thấy hết rồi hả Kyu Hyun? - Sungmin chán nản.

_Ờ. Cậu cứ gọi tôi là Kyu.

Thở dài 1 tiếng, Sungmin nói:

_ Ừ.Thôi chào nhé. Tôi phải về rồi.

Sungmin bỏ đi trước mặt Kyu.

Ngay sau đó, trời mưa. Mưa to, khiến Kyu không thể ở lại trường thêm được nữa." Chả muốn về nhà." Kyu nghĩ.

*
* *

" Thật là xúi quẩy mà." Sungmin vừa đi xe bus vừa nghĩ."Hôm nay chẳng có gì vui hết. Học thì chán. Toàn thứ học rồi. Lại còn bị tát 1 cú trời giáng. Ngay sau đó thì trời mưa. SAO SỐ CON NÓ KHỔ THẾ NÀY HẢ TRỜI ?????????????????????????"

Chán quá chẳng có gì để nghĩ. Sungmin lật tìm trong đầu óc có chuyện gì hôm nay khác lạ không.

Rồi cậu nhớ đến cái giọng nói nhắc nhở mình đừng có cắn môi nữa lúc cậu vừa đến. Uhm...Thật kỳ lạ. Người ấy là ai nhỉ ?

" Sẽ rách đó. Nếu cậu cứ cắn môi như thế"

Đó là 1 giọng nói trầm trầm, ấm ấm. Nhưng ngay sau đó cả người lẫn âm thanh đều như tan biến đi vậy.

Nhưng hình như giọng đấy giống giọng của...

Ai nhỉ? Rất quen...

_ Kéttttttttttt. - chiếc xe bus phanh lại.

" Ủa trời mưa thế này thì còn ai đứng chờ dưới bến Bus-stop nhỉ? " Sungmin tự hỏi. 1 người ướt lướt thướt bước lên xe. Ủa trông quen quen.

_ Kyu...? - Sungmin bất ngờ.

Cái người vừa bước lên ngó lại cậu:

_ Sungmin? Cậu làm gì ở đây?

_ Tôi về nhà tôi. Sao cậu lại ở đây?

_ Tôi bảo tài xế chở đến bến bus gần nhất thì thả tôi xuống. Rồi tôi đuổi ông ta về.Tôi không muốn về nhà.

_ Gì kỳ vậy?

_ Này cậu muốn đi đâu? - bác tài xế chêm vào.

_ Đâu cũng được.

_ Trời cậu làm khó tôi quá nha. Đến nhà cậu rồi đấy.- bac quay ra nói với Sungmin.

_ A, cảm ơn bác.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 16/07/2010

https://fanficpalace.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

[Longfic]: KyuMin l completed l KyuMin Empty Re: [Longfic]: KyuMin l completed l KyuMin

Bài gửi  Admin Sat Jul 17, 2010 11:36 am

----------------Chap 4------------------

_ A. Cảm ơn bác.

Sungmin nói rồi kéo tay Kyu, bước ra khỏi cái xe bus.

_ Sao cậu lại kéo tôi xuống đây? - Kyu bực tức hỏi.

_ Về nhà đi Kyu, đừng để bố mẹ cậu lo chứ...

_ Họ không lo gì cho tôi...

Kyu lặng lẽ nói. Trong lòng cậu bỗng dưng trào lên 1 cảm giác khó tả. Buông xuôi. Đau khổ. Nhưng cậu không cần an thương hại.

_ T...Tại sao...? - Sungmin ngạc nhiên.

_...

_ Thôi có thể cậu cảm thấy khó nói. Vào nhà tôi cái đã chứ cậu ướt sũng rồi đây này.

_ Uhm...

Đã lâu, lâu lắm rồi, chẳng ai quan tâm đến Kyu cả. Cậu ốm, mệt mỏi, cũng chẳng ai quan tâm. Bà vú nuôi yêu quý của cậu vừa qua đời năm ngoái. Từ đó đến nay, chẳng ai quan tâm, lo lắng cho cậu.

Căn hộ mà Sungmin thuê cực kỳ nhỏ ( đối với Kyu). Khéo nó chưa bằng cái nhà tắm của biệt thự cậu ấy. ( trời ạ!)


(cont)

Tuy nhiên Kyu chưa từng thấy căn nhà nào bé mà đầy đủ tiện nghi như vậy. Gì chứ, nhà mà chỉ có 2 cái phòng, 1 phòng tắm, 1 phòng ngủ. Trong phòng ngủ co luôn cả cái nhà bếp. Ban công gì mà bé tí, có chứa 1 cái máy giặt cũng bé tí nôt.(cái này miêu tả lại cái phòng mà bố au thuê ^^).

_ Cậu sống trong cái phòng này à?

_ Ừ. Cậu có gì thắc mắc?

_ Chỉ là...nó...bé quá.

_ Tôi chỉ sống 1 mình nên thế này là quá đủ rồi.

_ Bố mẹ cậu đâu mà sống 1 mình?

_ Bố mẹ tôi ở dưới quê. Chỉ mình tôi lên đây học thôi. Cũng thật là cô độc, vì tôi không có bạn bè trên này, đúng hơn là chẳng ai thèm kết bạn với tôi. Cậu chắc nhiều bạn lắm?

_ Cậu nghĩ vậy hả Sungmin?

Đột nhiên, Sungmin thấy Kyu Hyun nhìn cậu bằng ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can người ta. Tim Sungmin bỗng đập thình thịch khi bắt gặp ánh mắt đấy. Cậu vội vàng quay mặt đi, lúng búng nói:

_ Uh. Bộ không phải vậy sao?

_ Không phải...!

Kyu nói bằng giọng trầm buồn sâu lắng, gợi cho Sungmin 1 cảm giác khó tả.

_ Thế...? - Sungmin ấp úng nói và không biết nên hỏi gì tiếp theo.

**Kyu's POV**
Trời ơi cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy không thì tôi sẽ phun ra tất cả mất. Nhìn cậu lúc này tôi muốn kể lể quá hà.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
**Sungmin's POV**
Cậu ta cũng là công tử con nhà giàu mà? Lại có vẻ còn được hâm mộ nữa chứ? Cứ nghĩ là cậu ta có nhiều bạn lắm chứ nhi? (băn khoăn)
***End POV của 2 người***

Cuối cùng thì Kyu cũng đành chịu thua vì Sungmin không chịu nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

_ Uhm. Bố mẹ tôi ly hôn.

_Tôi rất tiếc.

_ Uhm cũng không có gì vì tôi không yêu quý họ.

_ Tại sao?

_ Thì lúc tôi sinh ra, họ cứ cãi vã về trách nhiệm nuôi tôi. Cậu biết đấy, ai cũng muốn tự do mà.

_ Uhm...

_ Và họ quyết định thuê 1 bà vú nuôi để nuôi tôi. Tôi quý bà ấy nhưng...tôi vẫn thấy thiếu thiếu gì đó...Tuy nhiên thì bà vú nuôi đã qua đời năm ngoái...

_ Đúng thật là đáng tiếc.

_ Và cũng chẳng ai quan tâm tới tôi hết. Cậu thấy đấy. Dù sao t ôi cũng đủ lớn để tự lo cho bản thân.

_ Nhưng dù sao cậu cũng cần tình yêu thương mà...?

Kyu ngỡ ngàng. Cậu không cần ai chăm sóc, vì cậu cũng đã lớn. Nhưng...?

cont)

_ Tôi...cần tình yêu thương ư...? - Kyu ngỡ ngàng.

_ Đúng. Ai mà chẳng cần tình yêu thương, phải không? Cậu sẽ cảm thấy buồn bã, hụt hẫng, đau khổ,...khi không nhận được tình yêu thương của ai đó.

_ ĐỦ RỒI. - Kyu ôm đầu - Tôi không cần tình yêu của ai hết. Cậu nhầm rồi.

Và Kyu chạy ngay ra khổi căn hộ của Sungmin trước cái nhìn ngạc nhiên của cậu.

" Tôi không cần ai thương hại."

" Tôi đã lớn...Tôi..."

" Mình vẫn cảm thấy thiếu thốn cái gì đó...Phải chăng...không...chẳng lẽ...?"

Kyu chạy...chạy mãi. Cậu chạy tới khu vườn đằng sau trường.

"Bình tĩnh lại nào Kyu...Mày cần gì?"

" Cần...mong muốn...
được quan tâm,
được chia sẻ,
được...yêu thương...

"Sungmin đã nói đúng. Mình cần yêu thương và được yêu thương."

Kyu lại chạy, chạy mãi. Cậu muốn xin lỗi và cảm ơn Sungmin, và rằng cậu muốn làm bạn của Sungmin...mãi mãi...

*
* *

Sungmin nấu cơm. Cậu nấu ăn quả thật rất tệ nhưng muốn ăn phải lăn vào bêp. Thế đấy.

" Tại sao Kyu lại phải trốn tránh 1 điều đơn giản thế nhỉ?" Sungmin nghĩ " Yêu thương có gì là xấu đâu? Nó rất cao đẹp là đằng khác. Phải chăng...cậu không muốn mình yếu đuối, hả Kyu?"


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 16/07/2010

https://fanficpalace.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

[Longfic]: KyuMin l completed l KyuMin Empty Re: [Longfic]: KyuMin l completed l KyuMin

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết